Menu

Đứng dậy và bước tới

16:00 24/11/2017

pno
Hôm nay, khi vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, khi các vết thương đã lành, tôi đã thấm rằng: khi khép tất cả mọi cánh cửa, ông trời thường sẽ mở ra cho người ta một cánh cửa sổ nào đó để thông hơi.

Thậm chí, nếu đủ dũng khí, bạn sẽ đào thoát khỏi ngục tù cuộc sống. Và chính tôi là một người mở cửa, đã đào thoát khỏi hố sâu cuộc đời, đào thoát khỏi bệnh tật cùng chất ngất đau thương”.

Ung thư cổ tử cung không chừa một ai

Tôi là con gái gốc Bắc theo chồng vào Đồng Tháp mưu sinh, hai đứa con một trai, một gái lần lượt ra đời. Cuộc sống của vợ chồng tôi đơn giản nhưng hạnh phúc và ấm cúng.

Chẳng hiểu vì lý do gì, bỗng một ngày vùng kín chảy máu trầm trọng. Vào bệnh viện khám, mới biết ung thư cổ tử cung. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Cũng may mà bệnh chưa quá nặng.

Dung day va buoc toi
Bà Huynh cùng con gái và cháu ngoại

Những toan tính, ước mơ đều vỡ vụn. Tôi như không còn bất cứ niềm tin nào vào cuộc sống. Thấy mẹ đau khổ, mọi hy vọng như dập tắt, con gái Lan Anh của tôi chạy đi khắp nơi… để làm lại toàn bộ giấy tờ tùy thân, từ chứng minh nhân dân, hộ khẩu cho đến chiếc thẻ bảo hiểm y tế… để mẹ có thể được điều trị kịp thời.

Qua mấy đợt xạ trị, hóa trị, thân thể chỉ còn da bọc xương. Cái đau thể xác khi bị khối ung hành hạ có thể nói không bút mực hay lời nào tả hết. Lúc này tôi không còn nghĩ đến sự sống mà toan tính từng ngày cho 
cái chết. 

Tôi mong mình thoát khỏi cuộc đời cho con gái có tiền học đại học, cho con trai nhẹ gánh. Nhìn mắt mẹ chồng tuổi quá 80 đầy những nếp nhăn lo lắng, tôi không đêm nào được ngủ yên. Nhưng Lan Anh nài nỉ: “Mẹ ơi, ráng sống vì con. Hai năm nữa con ra trường rồi…”.

Tôi hứa với con: “Ừ, thì mẹ sẽ sống”. Tôi không biết mình đã vượt chặng khó đó thế nào. Tôi chỉ biết đằng đẵng hai năm trời (từ ngày 1/3/2009 đến ngày 28/2/2011) tôi lê lết từ khoa Ngoại 1 rồi khoa Xạ 2, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM với vài lần cái chết cận kề. 

Chiến thắng bệnh nhờ lạc quan

“Cũng vì thời gian đầu khi biết mình bị ung thư, tôi chán nản, bỏ bê cuộc sống, tôi nhịn ăn nhiều ngày liền nên bệnh đau bao tử nặng hơn, tôi bị xuất huyết đường tiêu hóa phải đưa đi cấp cứu. Ngay khi lúc cần máu cấp cứu khẩn; chính bạn bè của con gái từ giảng đường kéo vào bệnh viện và thay nhau hiến máu để cứu tôi. Lúc đó, tôi thầm nghĩ, tại sao những người xung quanh muốn mình sống thì mình lại chối bỏ tính mạng của mình?

Và đặc biệt, khi nhìn ánh mắt trìu mến của bọn trẻ chờ tôi hồi tỉnh, nhìn đôi vai gầy guộc của con gái, tôi biết mình phải cố. Tôi phải đứng dậy đi tiếp, dù có ra sao thì ra... bởi tôi đã chiến đấu hết mình” .

Dung day va buoc toi
Niềm vui của bà bên cháu

Tôi tập tìm kiếm niềm vui từng ngày bằng cách đọc báo, xem đài, cùng con gái kết cườm trên những mẫu thiết kế đầu tay của con. Tôi vui vẻ trò chuyện với các bệnh nhân cùng phòng, vui bài thể dục buổi sáng nhẹ nhàng ở khu bệnh nặng khoa Xạ… 

Tôi không còn nhăn nhó kể khổ, kể đau mà đã biết khoe cùng bác sĩ những biểu hiện tốt hằng ngày, dù nó chỉ là câu chuyện nhỏ xíu như vết thương không còn rỉ máu, như cái bụng đã giãn những cơn đau, như chuyện trái tim không còn cảm giác nghẹn lại, thắt vào đầy đau đớn…

Niềm vui nhỏ nhoi từng ngày của tôi còn là ánh mắt lấp lánh của con gái khi con kể cho mẹ chuyện học hành ở trường, những câu chuyện lòng người bao dung, tử tế đã nuôi lớn giấc mơ của con gái tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi trở về với cuộc sống yên bình.

Thoắt đó, đã qua 6 năm. Hôm 27/9/2017 vừa rồi tái khám, bác sĩ ngạc nhiên và nói các triệu chứng ung thư cổ tử cung đã không còn, bà đã chiến thắng được bệnh tật. Và bác sĩ hẹn tôi ngày tái khám 27/9/2018. Điều này có nghĩa tôi đã vượt qua được căn bệnh ung thư cổ tử cung và chỉ phải trở lại tái khám sau một năm nữa. 

Hôm nay, Lan Anh của tôi  tốt nghiệp và mở một cửa hàng kinh doanh thời trang. Con gái đã lấy chồng, đó là chàng sinh viên ngày xưa từng hiến máu cho tôi. Còn chồng tôi, sau bôn ba, cũng trở về lo lắng cho vợ con. Bếp nhà tôi bây giờ, mỗi ngày một tay ông thắp lửa. Chồng và các con đang toan tính góp tiền cho tôi đi phẫu thuật thay khớp háng để lấy lại dáng đi bình thường…

Trước những chăm chút, yêu thương ấy, tôi chỉ biết nghẹn ngào, vui sướng đón nhận. 
Trước tôi thường trách mình sao số phận hẩm hiu, sao bao thứ không may mắn của cuộc đời cứ như chỉ nhắm trúng tôi trút xuống? Nhưng bây giờ đây, tôi phát hiện ra rằng, chỉ cần một người quyết đứng dậy và bước tới, thì niềm tin, tình yêu và sự sẻ chia sẽ giúp con người vượt qua số phận.

 Lương Thị Huynh 

(59 tuổi - bệnh nhân ung thư cổ tử cung (18/3 Lê văn Khương, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM)

Dung day va buoc toi
 

Nhiễm dai dẳng HPV (vi-rút gây u nhú ở người) là nguyên nhân chính gây nên 99% trường hợp ung thư cổ tử cung (UTCTC). Trong đó, HPV type 16 và 18 gây nên 70% trường hợp UTCTC. 

Có đến 4 trong 5 phụ nữ bị nhiễm HPV tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. UTCTC có thể ngăn ngừa nếu được phát hiện sớm.

Để phát hiện sớm nguy cơ UTCTC, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo làm xét nghiệm HPV DNA như là xét nghiệm sàng lọc cơ bản ban đầu cho phụ nữ từ 25 tuổi trở lên. 

Hãy làm xét nghiệm HPV ngay hôm nay để phát hiện sớm nguy cơ UTCTC của bạn.
Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại các bệnh viện như: Từ Dũ, Hùng Vương, Phụ sản Mê Kông, Quốc tế Hạnh Phúc, Trung tâm Medic, Diag… để có phương pháp tầm soát tốt nhất.

Chuyên mục do Báo Phụ Nữ TP.HCM và Roche Việt Nam phối hợp thực hiện.