Menu

Xinh đẹp không chỉ cho ta

16:00 03/02/2019

pno
Ta giả bộ bấm cái rờ mốt chuyển kênh để giấu vẻ thẹn thùng. Thì ra, đẹp cũng đâu có gì là khó...

Hôm qua ngồi cùng xem tivi, thằng con ba tuổi bỗng nói rằng “Sao nhìn mẹ xấu quá vậy? Xấu đến Bo không muốn nhìn luôn”. Nếu là thời điểm khác, ta sẽ phùng mang trợn mắt lên mắng rằng cha con  “mấy người” thật là vô ơn, ai nấu ăn giặt giũ, ai rước con, ai lau nhà rửa chén… Vậy thì còn thời gian nào để làm đẹp nữa?

Xinh dep khong chi cho ta
Ảnh minh họa

Nhưng bây giờ ta bình tĩnh hẳn, vì cái thông báo thưởng tết “hơn chục chai” của chồng khiến ta vui đến mức không thèm chấp nhứt chuyện cỏn con này.

Nhưng rồi vừa lúc con kêu muỗi cắn, ta đi lấy chai kem chống muỗi và bất chợt nhìn qua tấm kính tủ áo: ủa ai trong đó vậy? Một cô nàng không ra cô nàng, bà già không ra bà cụ, bà… điên càng không đúng bà điên. Chỉ là trên đầu là cặp ống cuốn tóc cuộn lên như hai cái sừng nhu nhú lòa xòa nhiều vạt tóc do nửa ngày không cuốn lại. Bộ quần áo lửng ở nhà thì cũ mèm xoăn xoăn, mắt mũi thì rất “mộc” với vài vệt nám trên má, chân mày thì lưa thưa ngắn củn chứ không mặt hoa, da phấn, mày cánh cung như lúc đi làm…

Ta xấu dữ vậy sao trời?

Sao… sao mấy lâu nay ta không thấy? Ông chồng cũng không thèm nói (hay sợ nói ta sẽ tự ái?). Đâu rồi một cô vợ mới, lúc nào cũng thơm tho hoa, thơm đến từng sợi tóc. Đâu rồi một bà mẹ bầu đến cái áo bầu cũng ủi. Đôi giày bầu cũng hai ba kiểu… Mới sáu năm thôi đó, sao ta cũ mòn và xấu xí vậy trời?

Nhưng mới mẻ thơm tho làm sao được khi đêm thức nhiều hơn ngủ vì con trẻ khóc quấy, vì tã, sữa. Ban ngày con ngủ cho là mừng rồi, ta còn phải nấu ăn giặt giũ. Ông chồng bấy giờ “một đầu lương ba đầu người”. Con vừa cứng cứng thì tới lúc đi làm. Phù… chia sẻ gánh nặng với chồng chớ, kẻo nặng quá ổng… quăng gánh luôn là khốn. Nhưng đi làm, là đối diện với bất cập mới: ai giữ con khi nội ngoại không ở gần? Nhà trẻ tư nhân! Đó là giải pháp tối ưu nhất.

Nhưng ông chồng rống lên: không! Trăm lần không vạn lần cũng không gửi con vào nhà trẻ nhé! Báo đài đưa tin... sợ lắm.

Ta nghỉ làm để giữ con thì quá dễ, nhưng tiền ở đâu ra mới là khó nè. Vậy mỗi tháng xòe tay nhận tiền từ chồng, nhưng không biết sao xấp tiền mỏng lét đó nó chạy đi đường nào mà nhanh quá, dù ta cẩn thật ém nó vào một lần khóa tủ, hai lần túi xách rồi mà.

Ưu tiên tiền sữa, tã, bột ăn dặm trước nha. Phần “hai đứa mình” thì bao gạo để đó, chút cá thịt trữ vào tủ lạnh. Mới mười ngày đầu mà tiền chỉ còn đếm từng tờ. Vậy là khô chiên, rau luộc, ta an ủi chồng “Ăn đỡ nghen anh, ăn để sống chứ đâu phải sống để ăn hén?”. Chồng uể oải gắp, và hai ba miếng rồi buông chén lầm bầm “Làm gì mà cứ kêu hết tiền hoài”. Mà ta làm gì trời? Những năm, sáu triệu mỗi tháng dành cho... ba người lận đó!

Vậy thì lấy khoản nào để ta làm đẹp? Ấy là chưa kể bỏ con cho ai những 3-4 giờ đồng hồ mà đi hấp dầu cái đầu? Sơn bộ móng cũng mất trăm ngàn, bộ quần áo mới cũng hai trăm. Vậy thôi, cứ ru ngủ mình bằng quan niệm “Đằng nào cũng là vợ chồng, cần gì phải làm màu”.

Để rồi hôm nay giật mình vì lời nói thật của con, thật đến nao lòng. Ta vội vàng chải tóc, buộc gọn gàng. Bộ quần áo nhàu nhàu trên người còn thoang thoảng mùi hành tỏi đúng là mất cảm tình. Ủy quyền chơi với con cho ba nó, ta tắm xong thay bộ đồ hoa cà em gái mới tặng hôm qua, chai nước hoa nhóm bạn tặng từ tháng trước, nay sẵn dịp  “khai trương” luôn.

Xinh dep khong chi cho ta
Ảnh minh họa

Vậy mà thằng con ồ lên “Woa, mẹ đẹp quá, thơm quá! Con thích mẹ vầy nè”. Ông chồng nói vu vơ “Bữa nay cháy ti vi mất...”.

Ta giả bộ bấm cái rờ mốt chuyển kênh để giấu vẻ thẹn thùng. Thì ra, đẹp cũng đâu có gì là khó.

Mà quan trọng là ta đẹp, đâu phải chỉ cho ta… Hôm nay mới hai chín, ta đi cắt lại mái tóc, làm bộ móng xinh xinh đặng ngày mốt đi chơi tết với cha con chúng mới được.

Cúc Đào