Menu

Vì đâu nàng phải ngậm ngùi hoán đổi vai trò một cách miễn cưỡng?

06:28 17/09/2018

pno
Nếu muốn bạn đối xử với chàng như một ông vua, thì nhất định chàng phải coi bạn là nữ hoàng, thì mới được.

Chị bảo, hồi xửa hồi xưa mới quen nhau, mỗi khi “lâm trận” là anh vồ vập dữ lắm. Giả lả, năn nỉ, dịu dàng, lấy lòng, nịnh nọt vô cùng để được chị đồng ý lên giường. Sau, chuyện ấy giống như thói quen của hai người, đến hẹn lại lên, không còn phải quỳ lụy ai nữa. Đấy là chuyện trước giờ G. Còn nay, cả trong những khoảnh khắc vợ chồng mặn nồng, anh cũng không ít lần khiến chị phải chạnh lòng.

Đó là khi anh thường lười nhác nằm dài ra đấy, kêu chị phục vụ hết hạng mục này tới hạng mục khác. Ban đầu là bóp vai bóp đầu, chuyển sang đấm lưng rồi mat-xa. Hết kêu đau tay lại sang nhức chân, muốn được chị chăm sóc tỉ mỉ. Rồi món ruột mà cánh đàn ông rất hảo là “kèn sáo” được anh tận dụng triệt để. Những giây phút dành cho mảng đó ngày càng dài, tới mức chị thấy mệt mỏi vất vả. Vài lời khen này nọ sáo rỗng của anh, dạng như “em giỏi quá à”, “chắc em làm anh chết quá, hết vốn bây giờ” khiến chị mủi lòng, cố sức để anh được hài lòng. Ngay cả sau lúc nhập đề, chuyển sang nội dung chính, anh cũng muốn được… nằm dưới, bảo chị cứ chủ động đi. Anh thích em như vậy đó! Đàn bà, chẳng phải muôn đời vẫn chạy theo sở thích của cánh đàn ông đó sao?

Vi dau nang phai ngam ngui hoan doi vai tro mot cach mien cuong?
Nhiều ông chồng vô tâm với vợ, ngay cả trên giường

May mà mình có kỹ thuật cá nhân tốt, sở hữu nhiều chiêu trò khiến anh xin chết. Cứ lơ tơ mơ, chỉ biết bảo đâu đánh đó như phụ nữ thông thường, chắc anh đã bỏ mặc, ngoại tình, hoặc chí ít cũng ra ngoài ăn vụng, lâu rồi. Chị cay đắng kết luận như thế. Mà bây giờ, cứ thử một lần mình tỏ thái độ phản đối hoặc biểu tình, đình công không muốn làm “tôi mọi” cho anh trên giường nữa, thì tình hình sẽ như thế nào nhỉ? Anh sẽ ngạc nhiên bất ngờ, rồi chuyển tông sang bất cần, buông lời “không thèm thì đây nhờ chỗ khác người khác” ư? Dám lắm chứ chẳng đùa! Tình huống lạc quan hơn, là anh ngỡ ngàng nhận ra gần đây anh vô tâm ích kỷ thiếu quan tâm tới vợ? Chắc là khó rồi, nhưng biết đâu đấy, chưa thử sao đã vội cho rằng sẽ thất bại…

Chung quy, đàn ông về bản chất chỉ muốn hưởng thụ? Cho rằng mình đã đi làm vất vả, mang tiền về đưa cho vợ, thì cô ấy đương nhiên phải chiếu dưới, ngay cả ở chốn riêng tư vợ chồng? Hay chính những người đàn bà đã dần nuông chiều chồng thái quá, không có đề nghị hoặc yêu cầu chồng phải chiều chuộng đáp lễ? Nghe thì có vẻ đao to búa lớn nặng nề, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng và ngọt ngào nhắc, anh làm cái này cho em đi, em thích anh “xử lý” kiểu như hồi ấy… thì hỏi ông chồng nào nỡ từ chối. Cái chiêu khích tướng xen với mật ngọt của đàn bà trên giường sẽ đủ sức để cho ông chồng “lười lao động” nhất cũng phải vận động để làm đẹp lòng đối tác của mình. Quan trọng nhất, chính là thái độ của chị em, không dung túng và tặc lưỡi cho qua, thôi kệ…

Không thể lặp lại tình trạng vài cuộc yêu liên tiếp chồng cứ ườn người ra đầy phè phỡn, còn mình phải xoay ngang lật dọc khắp chốn để tìm kiếm lạc thú cho anh ấy được. Bởi cái gì cũng dễ dần hình thành thói quen khó bỏ, thì lặp lại một trật tự khác càng không đơn giản chút nào.

Vi dau nang phai ngam ngui hoan doi vai tro mot cach mien cuong?
Chung quy, đàn ông về bản chất chỉ muốn hưởng thụ mà lười "lao động"?

Tâm lý phụ nữ cũng thích thi thoảng được vùng lên, nhưng lần nào cũng phải là người điều khiển cuộc vui, thì đúng là quá nặng nề… Lẽ nào tới một giai đoạn hôn nhân đi ngang phè phè như thế, người đàn bà mất dần vị trí lộng lẫy độc tôn của mình trong phòng ngủ? Sự hấp dẫn giảm sút, hay những hưng phấn khám phá tìm hiểu chinh phục của chàng đã bay biến đi cùng năm tháng và tuổi tác? Vì đâu mà người đàn bà đành phải ngậm ngùi hoán đổi vai trò của mình trong cuộc ái ân một cách miễn cưỡng thế này?

Nguyên tắc là, nếu muốn bạn đối xử với chàng như một ông vua, thì nhất định chàng phải coi bạn là nữ hoàng, thì mới được. Chứ bạn tự đẩy mình xuống hàng con sâu cái kiến, con sen người ở, thì đành chịu sự ghẻ lạnh, nai lưng ra “làm lụng”, có khi lỡ tay hoặc… lỡ răng chạm vào da thịt còn bị mắng, thì đúng là đời mất vui dữ dằn, bạn à!

Hải Đường