Menu

Valentine, tặng hoa thôi và đừng đòi hỏi gì anh nhé

00:00 14/02/2018

pno
Trong tình yêu cuồng nhiệt thường đi kèm với những thèm khát ái tình. Thế nhưng, giữa lý trí và cảm tính, giữa nhục dục và giá trị bản thân, cô vẫn còn phân biệt được.

Ngày tình nhân, như biết bao cô gái khác, Nga cũng hồi hộp chờ đợi. Lần đầu tiên trong đời cô thấy chộn rộn như hôm nay. Phần vì thấy bạn bè cùng lớp, cùng dãy trọ nhắc tới nhắc lui cụm từ “sô cô la”, “hoa hồng”, mặt khác từ thưở cha sinh mẹ đẻ, năm ba đại học rồi cô mới biết rung động trước một chàng trai.

Valentine, tang hoa thoi va dung doi hoi gi anh nhe
 Ảnh minh họa

Nga quen Long – chàng kỹ sư điện, qua một cuộc mai mối suôn sẻ của đứa bạn. Long hơn Nga 6 tuổi, có công việc ổn định, nhà gần chỗ cô ở trọ, thành phần xuất thân gia giáo. Cảm mến rồi cảm tình lúc nào không hay, cô gái quê lên tỉnh như Nga dần dà đã nhận lời những buổi cà phê tối thứ bảy.

Đi làm sớm, va chạm nhiều, lại là dân thành phố, Long khiến Nga ấn tượng bởi lối ăn nói rành mạch, lưu loát, lúc lên bổng xuống trầm cùng với những am hiểu thuộc nhiều lĩnh vực. Trước anh, cô thấy mình như được mở mang hiểu biết rất nhiều. Và điều ấn tượng không kém, có anh cô biết ở thành phố rộng lớn này, chỗ nào ăn ngon, chỗ nào mặc đẹp, bởi Long vẫn thỉnh thoảng chở cô tới, chỉ có điều cô ít vào. Lý do là cô không thích bị phụ thuộc.

Chính vì nét chất phác, thuần khiết của Nga càng khiến Long quyết tâm cưa đổ. Chàng nắm giờ giấc mấy giờ cô đi học về, gia sư ở đâu, bạn thân thiết ở dãy trọ nào. Những sự xuất hiện bất ngờ của Long khiến Nga bất ngờ và có cả phần hạnh phúc.

Trong khi tụi bạn xúi cô nhận lời mời của Long về nhà chơi “trước là biết gia cảnh của người ta, sau nữa cũng thấy họ thật tình”, nhưng Nga luôn biết cách từ chối để không bị phật lòng. Mẹ cô từng dặn “sau này con có yêu ai thì hãy đến nhà họ chơi cũng như đưa về ra mắt bố mẹ khi tình cảm đã chín muồi”. Lời nói của mẹ đã trở thành kim chỉ nam để cô luôn biết mình là ai, giới hạn chừng mực trong các mối quan hệ bản thân như thế nào. Dù sao, rung động của cô là lần đầu, trong khi Long lại quá từng trải, ai có thể nói hết chữ ngờ!

Valentine, tang hoa thoi va dung doi hoi gi anh nhe
Ảnh minh họa

Nhưng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, sự bình thản, tinh tế, kín đáo của Long đã khiến một cô gái hay phòng thân như Nga nhận lời ra mắt. Đó cũng là một ngày đặc biệt: lễ tình nhân.

Long xuất hiện với bó hoa hồng không thể to hơn, còn quà “anh muốn tặng em một sự bất ngờ”.Với Nga, chẳng có bất ngờ nào hơn khi cô gặp mặt ba mẹ người yêu – những người cô mới chỉ nghe kể mà chưa được biết, cô nghĩ vậy. Đón cô với nụ cười thân thiện, gần gũi là cảm nhận ban đầu của Nga về ba mẹ Long. Rồi không biết vô tình hay hữu ý, ba Long chở mẹ anh ra chợ và không quên dặn “trưa nay, con ở lại dùng cơm cùng gia đình bác nhé”. Long kéo tay cô mà không kịp để cô gật đầu hay từ chối lời mời.

Trước mặt Nga là căn phòng sạch sẽ, rộng rãi, thoang thoảng mùi nước hoa oải hương – mùi cô rất thích. Ánh điện phòng chợt tắt để hiện lên những ngọn nến hình trái tim và bài hát “Stay with Me” cất lên, Nga chưa hết bất ngờ thì Long đã đến sát bên cô lúc nào. Anh kéo cô vào lòng rồi từ từ đặt lên môi cô nụ hôn. Thật sự lúc đó, cô chẳng biết vị của nó là gì (điều mà lũ bạn vẫn rót vào tai cô rằng đó là vị ngọt đôi môi), Nga chỉ biết một phản xạ ngay tức thì, đẩy Long ra xa.

Valentine, tang hoa thoi va dung doi hoi gi anh nhe
Ảnh minh họa

Nhưng bàn tay yếu ớt của cô làm sao chặn được men say từ ánh mắt si tình của Long được nữa. Cô cảm nhận được cánh tay rất chặt của Long đang ôm riết lấy vòng eo mình, và hơi thở gấp gáp nóng bỏng của anh đặt xuống cổ cô, má cô, ngực cô. Thế nhưng, khi trái tim cô đang lỗi nhịp thì hình ảnh người mẹ ở quê nhà lại như đứng phía đằng sau, đang nhìn cô và nói “đừng khôn ba năm để dại một giờ con ạ”, Nga thảng thốt giữ chặt bàn tay tham lam của Long đang mải miết nơi sống lưng mình.

Cô lùi lại, khiến Long có chút hụt hẫng nói trong đứt quãng “em không tin vào tình yêu anh giành cho em à”. Em tin, cô nói, nhưng nếu yêu em thật lòng, anh hãy giữ gìn cho em. Nói ngang đấy, nhưng thấy Long không chịu dừng lại, cô vội chạy ra phòng để như một cái chớp mắt, cô lao ra đường và kịp vẫy chiếc tacxi đang chạy cùng chiều.

Qua gương chiếu hậu, cô thấy Long phía đằng kia, sau cánh cửa có giàn hoa thiên lý. Long có buồn không, có giận cô không, có điện thoại và tới tìm cô nói điều gì không, với cô điều ấy không quan trọng nữa. Cô vẫn là cô, gái quê trinh tiết từ làng lên phố. Cô không giận Long, vì cô biết trong tình yêu sự cuồng nhiệt thường đi kèm với những thèm khát ái tình. Trong vòng tay anh, nó vẫn len lỏi đâu đó trong những suy nghĩ của cô. Thế nhưng, giữa lý trí và cảm tính, giữa nhục dục và giá trị bản thân, cô vẫn còn phân biệt được.

Nếu Long hiểu được con người cô, anh ấy sẽ tìm tới để nối lại những cảm xúc đứt quãng nhất thời, còn nếu yêu cô chỉ vì đạt được nhu cầu thể xác, thì xin lỗi: anh đã chọn sai người, Nga tự nhủ. Cô nhìn ra xa, phố phường vẫn tấp nập, hàng hoa và quầy bán sô cô la vẫn tấp nập người vào ra. Ngày Valentine vẫn còn chưa kết thúc.

                                                Lâm Hoàng