Menu

Tưởng trái tim nguội lạnh sau khi chồng ngoại tình, hóa ra tôi vẫn cần anh ấy

17:01 29/12/2017

pno
Tôi cứ tưởng trái tim đàn bà của mình đã nguội lạnh sau khi phát hiện chồng ngoại tình, hóa ra chính tôi vẫn còn muốn đuọc yêu thương mà không hay biết. Tôi có nên mở lòng thực sự để tha thứ?

Năm mười chín tuổi, tôi gặp anh khi đang làm thêm trong một quán café dành cho dân văn phòng. Anh vừa tốt nghiệp đại học và đi làm được vài tháng. Hơn tôi năm tuổi nhưng anh khác hẳn những cậu bạn học cùng tôi. Ở anh không chỉ có vẻ điềm tĩnh, chín chắn của một chàng trai phải bươn chải từ sớm mà còn có trái tim ấm áp, bao dung. Tôi nhanh chóng yêu anh và rồi từ lúc nào chẳng biết, anh trở thành thứ “tài sản” lớn lao, quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, sau mẹ. 

Bố tôi qua đời từ khi tôi mới lên năm, anh trai tôi cũng mất khi tôi học cấp ba vì một tai nạn giao thông thảm khốc. Tôi luôn thấy thiếu thốn tình thương, dù mẹ đã dành cho tôi tất cả những gì có thể. Khi gặp anh, tôi như được cuộc đời bù đắp, anh yêu tôi chân thành, mạnh mẽ bảo vệ tôi qua nhiều giông bão (bố mẹ anh từng phản đối chúng tôi kết hôn vì tôi khá nhỏ con), lúc nào cũng quan tâm đến tôi như người anh trai nuông chiều cô em gái nhõng nhẽo. 

Ba năm đầu tiên của hôn nhân, tôi vẫn nghĩ mình quá may mắn khi tìm thấy anh giữa cõi đời rộng lớn này. Anh dành tất cả sự quan tâm cho tôi, đưa tôi đi khắp nơi cùng bạn bè và gia đình anh, tự hào giới thiệu tôi với đồng nghiệp, ân cần chăm sóc tôi chẳng khác gì lúc đang yêu. Cứ thế, tôi tự cho phép mình tin vào phép màu, tin rằng chúng tôi sẽ mãi yêu nhau như thế cho đến hơi thở cuối cùng. 

Tuong trai tim nguoi lanh sau khi chong ngoai tinh, hoa ra toi van can anh ay
Tôi từng nghĩ mình may mắn khi được anh yêu, bởi anh đã bù đắp cho tôi tất cả tình cảm của người cha, người anh và là một người chồng tuyệt vời (ảnh minh họa).

Nhưng rồi, anh ngoại tình. Đó là lúc chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm bốn năm ngày cưới và đang hạnh phúc với mầm sống nhỏ đã được gần sáu tháng. Tôi chỉ phát hiện ra một cách tình cờ, bởi tôi chưa bao giờ bớt tin tưởng anh, và anh cũng chưa hề bớt tỏ ra yêu thương tôi. Anh vẫn ôm tôi mỗi lúc thức dậy hay những khi tình cờ thấy tôi đang đứng trước gương, vẫn dẫn tôi đi ăn những gì tôi thích dù đã khuya đến mấy, vẫn nhắn tin gọi điện cho tôi cả chục lần mỗi ngày để dặn dò nhắc nhở đủ thứ như thể tôi là con gái chứ không phải vợ anh. 

Không cần nói cũng biết khoảng thời gian ấy khủng hoảng với tôi đến mức nào. Không dám về nhà mẹ đẻ, tôi phải thuê tạm nhà nghỉ, ngồi trong đó từ sáng đến đêm và chỉ khóc. Tôi khóc nhiều đến mức gầy rộc đi, tôi trở nên tồi tệ bằng những lời cay nghiệt trước kia chưa bao giờ thốt ra nổi. Khi anh muốn ôm tôi để tôi bình tĩnh lại, tôi dùng hết sức đẩy anh ra và chỉ tay vào mặt nói anh là đồ vô liêm sỉ. 

Cứ thế, nhiều tháng trôi qua trong nước mắt, uất hận, giằng co. Dù sau này tôi biết anh và người đó chưa đi quá giới hạn, nhưng với tôi, sự phản bội về tinh thần còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần việc họ ngủ với nhau. Muốn ly hôn nhưng tôi lại sợ đứa con trong bụng còn chưa kịp chào đời đã phải chịu thiệt thòi. Cuối cùng, tôi chấp nhận tha thứ cho anh. 

Tuong trai tim nguoi lanh sau khi chong ngoai tinh, hoa ra toi van can anh ay
Nhưng rồi, trái tim tôi trở nên hoàn toàn nguội lạnh khi biết chồng phản bội (ảnh minh họa).

Kể từ đó, cuộc sống của chúng tôi bình lặng trôi đi trong sự tẻ nhạt và đều đặn. Chúng tôi vẫn ân ái, nhưng đó chỉ là những cuộc giải tỏa của anh và sự miễn cưỡng đáp ứng bổn phận từ phía tôi, và cũng diễn ra chỉ đôi ba lần mỗi tháng. Con chào đời, tôi bận bịu suốt ngày, đến khi con chập chững biết đi, tôi nhận ra mình không còn đau đớn nhiều về chuyện cũ, nhưng đồng thời cũng chẳng còn thấy yêu và cần chồng như xưa. Chúng tôi đều bận, những cái ôm, những nụ hôn, những cử chỉ ân cần đầy sự ấm áp đã biến mất lúc nào chẳng rõ. Hoặc có thể chẳng phải vì bận, mà vì đối mặt mãi với sự lạnh nhạt thờ ơ và miễn cưỡng của tôi, chồng tôi cũng nản lòng.

Rồi tôi đọc đâu đó có nhà văn nữ nào đó tuyên bố rằng: “Đến một độ tuổi nào đó, phụ nữ chỉ cần có tiền và con cái!”. Tôi gật gù, tâm đắc. Vì tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất ổn. Tôi có một công việc thu nhập ổn định, được gặp gỡ bạn bè, có một người chồng rất yêu con và luôn đưa tiền cho vợ rất thoải mái để mua sắm. Thỉnh thoảng, tôi có thể gửi con cho bà ngoại để đi du lịch cùng bạn bè, chồng không ngăn cản. Tôi không còn quan tâm chồng đi đâu làm gì, cũng không thấy cần được quan tâm trở lại. Chồng báo bận không ăn cơm nhà, tôi còn thấy mừng vì không phải nấu, hai mẹ con có thể dắt nhau ra đầu ngõ ăn phở. Và ai nhìn vào cũng vẫn gật gù khen ngợi gia đình tôi, thế là đủ!

Tuong trai tim nguoi lanh sau khi chong ngoai tinh, hoa ra toi van can anh ay
Tôi cứ tưởng trái tim mình đã nguội lạnh trước anh, ngờ đâu nó vẫn biết rung động khi nhìn thấy những quan tâm chân thành (ảnh minh họa).

Nhưng đầu tháng này, tôi bất ngờ phải nhập viện cấp cứu vì viêm ruột thừa cấp. Đang nấu cơm chiều, tôi đau quá, chỉ kịp nhờ mẹ chồng trông giúp cháu rồi gọi taxi đi bệnh viện. Bà thấy thế vội gọi cho chồng tôi. Ba mươi phút sau anh có mặt ở bệnh viện, nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Anh giành đẩy xe đưa tôi đi siêu âm, dìu tôi đi từng bước một. Tỉnh lại sau ca mổ, tôi nhói lòng khi thấy gương mặt phờ phạc vì mất ngủ và lo lắng của anh. Nét vui mừng của anh khi thấy tôi tỉnh lại, sao tôi thấy nó chân thành đến thế! 

Tôi xuất viện về nhà, anh chăm bẵm tôi chẳng khác gì ngày xưa. Tôi khỏi hẳn, buổi tối anh gửi con cho ông bà, lấy xe máy chở tôi đi dạo phố. Anh cầm tay tôi vòng ra phía trước, rồi hỏi tôi có muốn mua váy áo không anh dẫn đi? Đi bộ trên đường anh khoác tay ngang eo tôi, thỉnh thoảng lại cầm tay tôi siết chặt. Bất giác tôi thấy mình như thể đang rung động, hóa ra tôi vẫn muốn được yêu thương và quan tâm, vẫn tan ra trước những ân cần ấm áp. Thế mà tôi cứ tưởng trái tim đàn bà của mình đã nguội lạnh mất rồi! Có phải tôi nên mở lòng thực sự để tha thứ cho chồng, khi chính tôi vẫn còn muốn đuọc yêu thương mà không hay biết? Hay đó chỉ là lớp vỏ xù xì của con nhím, muốn giăng ra để không phải gánh lấy tổn thương?

Dương Anh