Menu

Trụ cột lung lay

19:14 16/01/2015

pno
PN - Sáng anh vẫn đi làm bình thường, 9g chạy xe về kêu đau bụng quá, em lật đật rời cơ quan đưa anh nhập viện. Đây là lần thứ hai trong năm nay và là lần thứ bao nhiêu nhỉ kể từ khi mình cưới nhau? Hầu như năm nào anh cũng nhập viện ít nhất một lần - đều do nhậu nhẹt quá đà: khi thì ngã xe, lúc lại đau tụy, đau gan, đau dạ dày… Vào viện mãi y tá, bác sĩ quen mặt luôn. Ban đầu em sốt sắng chăm sóc, người thân đến hỗ trợ đông lắm, sau chai dần, em không còn quá lo lắng, bạn bè họ hàng cũng chẳng buồn viếng thăm nữa…
edf40wrjww2tblPage:Content

Trước mặt anh, em tỏ ra bình tĩnh, vẫn ân cần mà nặng trĩu lòng. Hình ảnh bố mẹ già đi thăm con trẻ ốm khó coi làm sao; em mang thai, hoặc mới sinh con cũng phải vào viện chăm anh, thấy cay đắng thế nào, vì tất cả bệnh hoạn này đều do anh tự chuốc lấy. Lần nào anh nhập viện, bác sĩ cũng chỉ chữa triệu chứng và bảo bệnh này chỉ hết hẳn khi anh đoạn tuyệt rượu bia. Song đối với anh, thứ nước men cay ấy từ lâu đã trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống”.

Anh nhanh nhẹn tìm các bài thuốc dân gian nhằm "duy trì phong độ" mà hạn chế hậu quả, chứ kiên quyết không giã từ ma men. Cuối cùng, bệnh chuyển lòng vòng trong lục phủ ngũ tạng gần chục năm nay. Anh vẫn nhất định bảo bệnh vì tuổi tác (dù mới ngoài bốn mươi) và vì áp lực công việc (?), tỏ vẻ cực kỳ khó chịu khi nghe ai đó khuyên răn bỏ nhậu. Xuất viện vài hôm là anh lại uống mừng... thoát án tử, sau đó tiếp tục chu trình uống vì vui, vì buồn, và chẳng vì gì cả (!).

Tru cot lung lay

Mấy tháng trước thấy người choáng hoài, em đi khám phát hiện đủ bệnh: rối loạn nội tiết, u bì buồng trứng, beta-thalasamia, trĩ nặng… mà chẳng dám nhập viện điều trị vì các con nhỏ quá, không ai chăm sóc khi anh còn bận bịu nâng cốc cùng chiến hữu, chứ em chẳng dám mong anh sẽ chăm sóc em. Thôi thì cố làm việc và giữ gìn sức khỏe, chờ con lớn thêm chút nữa, nhưng chắc ngày phải lên bàn mổ không xa.

Em sợ mình mệnh hệ nào thì ai kề cận con khi anh còn mãi quan tâm chai xanh chai đỏ trong bộ sưu tập của mình. Em đã nhiều lần mổ xẻ nên sức khỏe xuống dốc, lúc nào cũng thắc thỏm lo con gái bé bỏng có nguy cơ mồ côi sớm. Em sợ lắm, nhiều lần bóng gió xa gần mong anh thấu hiểu, hạn chế niềm vui vì tương lai con cái, đừng đổ thừa số phận, đừng dửng dưng với cuộc sống gia đình, đừng vì kiếm được tiền mà dìm cả cuộc đời vào rượu bia...

Chia sẻ này chắc là lần cuối, anh không muốn ai đó dạy khôn chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, em cũng chẳng dám hy vọng anh sẽ điều chỉnh bản thân. Bỗng dưng cuộc đời mấy mẹ con đánh cược vào trụ cột lung lay!

 BẢO BẢO