Menu

Tôi là dâu chứ chẳng phải osin

18:00 05/04/2019

pno
Cái tát của anh khiến tôi thức tỉnh, biết mình sẽ trở lại ngôi nhà đó, tiếp tục chăm sóc mẹ chồng, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần thời gian cho mình và cho cả chồng trước khi chúng tôi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn.

Mẹ chồng tôi đang ở nhà chị gái cách nhà tôi gần hai chục cây số, không biết có chuyện gì mà mẹ kêu xe sang nhà tôi khi tối muộn. Khổ cái, tối đó công ty có buổi liên hoan, tôi nhờ em gái đón con rồi cho ăn, chồng lại ghé nhà bạn làm vài chai, bảo khi nào em tan tiệc thì anh ghé đón về luôn, đằng nào cũng cuối tuần.

Mười giờ tôi về thấy mẹ chồng nằm ngất ngoài cửa, tôi vội gọi anh còn mình kêu xe chở mẹ đi bệnh viện. Thật may là mẹ chồng không bị gì nghiêm trọng, mà do bà bị tuột huyết áp và đói. Tôi gọi điện cho chị chồng, hỏi chị đưa mẹ đến nhà tôi khi nào mà không báo? Chị bảo bà nhớ cháu nội thì đi, có ai biết bà đi lúc nào, "mợ biết tính bà quá mà, không sang mợ thì đi đâu".

Tôi hơi cao giọng: "Có gì chị gọi điện báo vợ chồng em một tiếng, tối nay tụi em đi vắng hết, mẹ ngất ngoài cửa, may mà không xảy ra chuyện gì lớn! Lỡ xe không chở mẹ tới đây mà chở đi đâu thì sao?".

Toi la dau chu chang phai osin
Ảnh minh họa

Chồng về đưa mẹ lên phòng, tôi đặt cho bà nồi cháo, pha ly sữa mang vào đưa chồng cho mẹ uống. Tôi về phòng tắm rửa, bực tức bà chị chồng, mẹ ruột mình đi khỏi nhà mà chị thờ ơ như không, mẹ và con gái mà nay chằng mai chuộc, cãi nhau suốt ngày. Chị thì nói mẹ già rồi, suốt ngày nói mấy chuyện ngày xưa, ai rảnh đâu mà nghe, những ngày ở nhà tôi, mẹ cũng hay kể chuyện, những chuyện mà có tập trung nghe tôi cũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn phải lên tiếng cho bà vui.

Đang lan man nghĩ ngợi thì chồng về phòng, đóng cửa cái rầm làm tôi giật bắn mình. Anh gầm lên:

- Cô thấy hậu quả của việc ăn chơi đàn đúm của cô chưa?

Tôi nhíu mày, thế nào thành lỗi của tôi?

- Sao anh không hỏi chị gái anh đã làm gì để mẹ phải sang đây. Mẹ đi, chị cũng không gọi điện báo một câu. Tôi đi, anh cũng đi, giá anh không đến bạn làm vài chai thì mẹ đã có nhà để vào. May mà mẹ không làm sao, nếu mẹ có chuyện gì, chị em anh còn đứng đó mà đổ tội cho tôi không?

- Cô với chị gái đã nói gì để chị trách mẹ nên mẹ mới sang đây?

Tôi bật cười, sao anh không hỏi thẳng chị gái và chờ mai hỏi mẹ, chưa gì đã chụp cho tôi cái mũ tội lỗi. 

- Hóa ra, trong cái nhà này tôi chỉ là người dưng nên khi có chuyện gì, tôi luôn là người đầu tiên có lỗi. Anh nên tìm mẹ và chị anh mà hỏi, tôi mệt rồi!

Chỉ có thế, tôi đã ăn một cái tát bỏng rát. Cái tát đầu tiên trong sáu năm vợ chồng, may tối nay con gái ở bên dì không về.

Tôi không cao thượng để đưa má kia cho anh tát. Tôi thay bộ quần áo và dắt xe ra khỏi nhà. Tối nay anh có uống mấy chai nhưng chắc chắn chưa say đến mức không biết gì. Anh biết lo cho mẹ còn tôi thì không ư? Vợ chồng đâu phải ngày một ngày hai mà nói không hiểu tính nhau.

Toi la dau chu chang phai osin
Ảnh minh họa

Tôi về nhà lúc sáng sớm, tiện mua cho mẹ chồng món bánh canh bà thích. Tôi thu dọn ít bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Anh ngồi ôm mặt ngoài phòng khách, có lẽ cả đêm không ngủ.

- Em ở nhà đi, lát anh sang dì đón con.

Tôi gỡ tay chồng:

- Mẹ anh ở đây, anh sợ không có ai chăm chứ gì, gọi chị gái anh sang mà chăm, tôi không có phước ấy.

Tôi không hiểu vì sao mình lại ăn tát, trước đó nhiều khi vợ chồng cũng mâu thuẫn cãi cọ nhưng cùng lắm là giận hờn mấy ngày rồi thôi. Tối qua, sau cơn thất kinh vì mẹ đi viện, tôi còn chưa hoàn hồn đã ăn cái tát cháy mặt. Cái tát đau thể xác đã đành, nó còn tát vào tình cảm, vào tinh thần. Tôi thấy khó mà tha thứ được.

Bố mẹ tôi ở nhà tự làm tự ăn, tôi chưa một ngày báo hiếu nhưng từ ngày về làm dâu, tôi đã chăm bố mẹ chồng. Bố chồng ốm hơn một năm trước khi mất, cũng tôi lo. Đó giờ mẹ chồng ở với tôi, sau bà nói thương cháu ngoại nên muốn thi thoảng sang ở với con gái để đỡ đần, tôi đưa; mẹ muốn về bên con trai, tôi đón.

Dự tính về thăm ngoại, nhưng biết mẹ chồng hôm ấy sang, tôi đành khất mẹ hôm khác. Có lẽ, tội của tôi là không biết yêu quý cha mẹ và bản thân mình, tự biến mình thành rẻ mạt. Tôi luôn vì người mà không biết vì mình nên họ thản nhiên coi đó là điều họ đáng được hưởng.

Toi la dau chu chang phai osin
Ảnh minh họa

- Mẹ sang nhà mình là vì...

- Tôi không có nhu cầu nghe chuyện nhà anh. 

Tôi bỏ đi, không nghe anh giải thích, hẳn lý do là mẹ cãi lộn với con gái nên bực mình bỏ đi. Từ hôm qua chị gái không gọi lần nào, cũng không hỏi thăm mẹ ra sao. Chuyện đã đến nước này, tôi kệ anh em nhà anh tự giải quyết.

Cái tát của anh đã khiến tôi thức tỉnh. Tôi biết mình rồi sẽ trở lại ngôi nhà đó, vẫn tiếp tục những ngày chăm sóc mẹ chồng, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần thời gian cho mình và cho cả chồng trước khi chúng tôi ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn.

Ngẫm cho cùng, tôi là dâu chứ chẳng phải osin.

Thùy Trâm