Menu

Tình wifi

15:00 17/12/2018

pno
Yêu không ràng buộc. Gặp nhau đó, bên nhau đó, chia tay xong ai về nhà nấy với cuộc sống riêng. Không làm phiền hay ghen tuông, cũng không thắc mắc riêng tư.

Nghĩa là cần thì rất cần, yêu thì rất yêu, nhưng cũng có lúc phải tự ngắt mạng. Wifi mà - lúc mạnh, lúc yếu, lúc ổn định, lúc chập chờn. Phải thích nghi mà vui vẻ với nó thôi.

Yêu không âu lo

Tất cả những cái “đừng” đó, chị Nhi được cô bạn dạy dỗ, trong một đêm khuya, sau cuộc hẹn hò với người tình. Không kiềm chế được nỗi buồn tủi, Nhi tâm sự với bạn: “Anh ấy có gia đình, nhưng tình yêu không còn. Tụi mình quen nhau trong một chuyến công tác, rồi yêu nhau. Anh lãng mạn, thông minh, mạnh mẽ. Chỉ cần ngồi bên nhau cũng đã hạnh phúc. Thế nhưng, anh ấy bảo không thể bỏ gia đình. Các con còn nhỏ và vợ anh ấy chẳng có lỗi gì ngoài lỗi… chất phác. Mình và anh thống nhất cứ âm thầm yêu nhau, mọi việc để thời gian quyết định. Những lúc bên nhau thì hạnh phúc lắm, nhưng cứ về đến nhà là mình buồn”.

Chuyện làm người thứ ba, cô bạn của Nhi cũng chả xa lạ gì. Cùng hoàn cảnh ly hôn, một mình nuôi con như Nhi, cô bạn rất xinh đẹp, lại cá tính, giỏi giang. Có lần, bạn bảo: “Đàn ông tốt, hay, giỏi thì đều có gia đình. Thứ quý hiếm, làm gì còn rảnh.  Đàn ông chả ra gì, ẩm ẩm ương ương thì cả đống, cặp làm gì cho… phí”. Nói thế nhưng cô ngày càng xinh đẹp, mặt mũi lúc nào cũng lấp lánh, tươi vui - cái ánh nhìn nồng nàn của những kẻ đang yêu.

Tinh wifi
Ảnh minh họa

Bạn bảo Nhi: “Yêu mà đêm nào cũng đau khổ, buồn tủi, ghen tuông thế thì thôi quách cho rồi”. Nhi kêu: “Thôi không được. Những lúc ở cạnh anh ấy là cảm thấy được bù đắp tất cả. Anh ấy là người tình tuyệt vời. Nhưng cứ đúng giờ, anh về với gia đình là dù có nhắn tin, gọi điện đến cháy máy anh cũng không nghe, không trả lời. Những lúc ấy, tao buồn ghê gớm. Nhiều lúc chỉ muốn xông đến nhà anh ấy, làm toáng lên một trận hoặc biến mất khỏi cuộc đời anh ấy, để anh ấy hiểu tao cũng có giá trị, có tâm hồn, tình cảm, có lòng tự trọng của tao. Thế nhưng, tao không làm được. Tao biết anh ấy thương con, cần con, làm toáng lên thì coi như hết. Mà tự bỏ đi, tao cũng không làm được. Mỗi ngày lại cun cút chờ anh nhắn tin hay ”triệu tập”. Ngày nào cũng thế, bắt đầu từ sáng vui, trưa hạnh phúc, chiều buồn, tối tủi thân”.

Cô bạn nghe xong cười ngất, nói: “Thế này không được, thế kia cũng không được thì dằn vặt làm gì cho khổ thân. Mày thấy hạnh phúc, thấy vui khi có anh ấy, thế đã là quá đủ. Gặp nhau thì yêu. Rời ra thì ai lo chuyện người ấy, sống đời người ấy, vui vẻ, nhẹ nhàng. Sở hữu nhau tám tiếng mỗi ngày cũng mệt lắm rồi, mày ham chi tới 24 tiếng. Mày không thấy mày tự làm khổ mình à? Mày nói mày có giá trị, có lòng tự trọng… thế thì mày phải có thời gian sống với cái giá trị và lòng tự trọng ấy chứ. Sao cứ phải đeo vào anh ta thì mới yên? Mà việc gì mày cứ phải tưởng tượng ra cảnh anh ta vui vầy bên gia đình? Có khi họ đang cằn nhằn, cãi cọ chuyện cơm áo, con cái, cha mẹ hai bên, mệt mỏi lắm. Có khi anh ta cũng đang lo lắng không biết mày có đi với ai không, có thật sự là của anh ta không. Có điều, đàn ông là vậy - họ rành mạch những mối quan hệ, để chúng không giẫm đạp lên nhau. Họ có… kinh nghiệm thu xếp tình trong tình ngoài. Với anh ta, mày là cái bến vui vẻ, bình yên khi thoát khỏi những ràng buộc, nghĩa vụ. Mày chấp nhận thế thì thế đi cho nó nhẹ nhàng”.

Nghe bạn khuyên, Nhi há hốc cả miệng, lắp bắp: “Làm được vậy không?”. “Sao lại không được? Nếu mày quyết có tình yêu với người ấy thì chỉ có cách đó thôi. Còn không, những ghen tuông, giận hờn sẽ giết chết tình cảm của mày hoặc sẽ giết chết tình cảm của người ta. Đàn ông trong hoàn cảnh anh ta muốn được an toàn trong tình yêu, muốn không bị làm phiền khi anh ta phải chu toàn với những nghĩa vụ. Nếu mày gây phiền, tạo nguy cơ bất ổn cho cuộc sống của anh ấy, anh ấy sẽ tự cắt với mày mà thôi. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi”.

Tinh wifi
Ảnh minh họa

Wifi tiện lợi hơn

Nghe chuyện, cứ nghĩ chắc chỉ có người rơi vào hoàn cảnh giống như Nhi mới phải yêu bằng thứ tình wifi như vậy. Không phải. Rất nhiều người trẻ hiện nay, hoàn toàn tự do, độc lập, nhưng cũng muốn có những cuộc tình như thế trong thời gian họ chưa quyết định dứt khoát chuyện lập gia đình.

29 tuổi, quen được một cô gái xinh đẹp, thông minh, hoàn hảo như mình mong muốn, chàng Hoàng Thanh Hùng rất vui. Trong đầu chàng đã bắt đầu mơ đến một đám cưới tưng bừng. Thế nhưng, Ý Mai - cô gái anh yêu - chỉ mới 22 tuổi, vừa đi làm và còn bao háo hức với cuộc sống tự do trước mắt. Tính cách Mai khá mạnh, cô muốn phát triển bản thân. Thế nên dù yêu Hùng, Mai luôn khó chịu với những kiểu cách nhắn tin mọi lúc mọi nơi, gọi nhau bất kỳ giờ phút nào và muốn nghe Mai báo cáo cô đang làm gì, ở đâu của Hùng.

Dần dần, Hùng cũng phải chấp nhận cách sống và cách yêu của cô. Đến khi chấp nhận được rồi, anh thấy mọi việc thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Hùng bảo: “Cô ấy nói đúng, điều quan trọng là tin tưởng nhau, để cho nhau có được tự do trong đời sống, công việc. Khi cần nhau, khi có thời gian thì hẹn hò, đi du lịch cùng nhau. Không nên vội vàng, thúc ép, nhìn vào tuổi tác hay hoàn cảnh để vội vàng chung sống hay cưới xin. Tình yêu cứ thế mà tự chín. Còn bây giờ, khi cả hai hay một trong hai chưa có tâm thế cần gắn bó với nhau hoàn toàn thì tình wifi là phù hợp nhất, tiện lợi và vui vẻ nhất”. 

Song Văn