Thư tay từ Trường Sa

14/07/2018 - 06:00

PNO - Một ngày bất ngờ khi hơn 20 năm mới nhận được thư tay. Mở ra lại thêm một bất ngờ: thư tay từ biển đảo Trường Sa. Tự dưng rưng rưng và bồi hồi khi thấy cái mộc bưu điện in ngày tháng vừa lạ vừa thân thương.

Đã bao lâu rồi bạn chưa nhận được thư tay? Có lẽ nhiều người sẽ cho là tôi vớ vẩn, lẩn thẩn và hoài cổ. Vì thời này, chuyện hôm nay ai ở đâu, ăn gì, gặp ai… hình như đều được cập nhật trên Facebook cá nhân. Và điện thoại di động thì có người còn “hai tay hai súng” muốn tâm tình, hay rủ đi chơi, nhậu nhẹt chỉ cần bấm số nhoay nhoáy là xong. Chẳng còn ai có nhu cầu phải viết thư tay.

Nhưng nếu một ngày đẹp trời, bạn mở mắt ra thấy cánh thư có dấu mộc của bưu điện và trong đó là nét chữ thân thương của người bạn quý mến thì bạn có bất ngờ và hạnh phúc không? Hãy tin tôi - có khi bạn còn hét toáng lên vì vui sướng và khoe ngay cho cả thế gian này biết về cánh thư ấy.

Thu tay tu Truong Sa
 

Một ngày đẹp trời khi vào làm việc - tôi thấy trên bàn mình có một phong thư. Cầm lên, tôi há hốc khi thấy mộc đóng: “Thư gửi từ Trường Sa” - tôi bất ngờ, mừng đến mức hoang mang và cả chục câu hỏi xẹt ngang đầu: “Ai gửi cho tôi, nội dung gì, tại sao là Trường Sa, tôi đâu có quen ai ở Trường Sa, có nhầm với ai…?”.

Tôi quýnh quáng không đọc nội dung, mà chỉ nhìn ngoài bì và dòng cuối cùng - với tên tôi được ghi nắn nót và cuối tấm bưu thiếp còn có hai chữ thật tình cảm “Thương Dương” - thì tôi chắc chắn mình là khổ chủ. Tôi đọc ngấu nghiến bức thư. À thì ra là “người thương” của tôi - cô em, cô bạn đồng nghiệp mà tôi rất yêu quý và lâu nay tôi vẫn tin cô ấy rất yêu quý mình - giờ thì tôi càng khẳng định: chỉ có sự trân quý, yêu thương nhau thì giữa nghìn trùng ấy - trong chuyến đi công tác ngắn ngủi - dù bị mê hoặc bởi cảnh đẹp, bởi sự thiêng liêng của biển đảo quê hương hay bị những cơn say sóng vùi dập te tua, bạn ấy vẫn nhớ đến tôi và có hành động thật ấm áp, lãng mạn: “viết thư tay” giữa trùng dương. 

Chỉ vài hàng chữ mà tôi đọc đi đọc lại không biết bao lần và mắt mình ướt tự lúc nào với tình cảm bao la ấy. Quá bất ngờ trước món quà, tôi khoe trên trang cá nhân: “Một ngày bất ngờ khi hơn 20 năm mới nhận được thư tay. Mở ra lại thêm một bất ngờ: thư tay từ biển đảo Trường Sa. 

Tự dưng rưng rưng và bồi hồi khi thấy cái mộc bưu điện in ngày tháng vừa lạ vừa thân thương. Nó nhắc nhớ tình thương của một người đi ra nghìn trùng vẫn luôn nhớ mình. Nó nhắc nhớ một thời học sinh sinh viên trông chờ từng cánh thư của ba mẹ, anh chị và bạn bè. 

Mùa hè mát mẻ và trong lành với chân tình của người không thể ngọt ngào hơn. Mãi iu!”.

Lần đầu tiên trên trang cá nhân của tôi, khi một “tút” dù không có hình “hót gơ” nóng bỏng, hay câu chuyện hấp dẫn để câu like mà một người ít tương tác Facebook như tôi - thậm chí còn hậu đậu đăng cái hình ngược nữa - lại nhận được gần 100 likes và vài chục “còm”. 

Người nói “gato” khi tôi có thư tay, người bày tỏ làm nhớ ký ức thân thương của một thời, người ngưỡng mộ tình bạn của chúng tôi, người than mỏi cổ, mỏi mắt vì phải lộn ngược để đọc được bức thư… Và tất cả đều chung một suy nghĩ “thư tay” vẫn luôn là một phần đẹp đẽ của cuộc sống.

Vậy thì - ngay từ hôm nay - tại sao bạn không viết thư tay cho người mình yêu thương? 

Và tôi muốn cảm ơn cô gái xinh xắn, giàu tình cảm đã cho tôi những phút giây đẹp đẽ này. 

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI