Menu

Thanh xuân bé mọn, tình yêu bao dung

06:00 10/01/2019

pno
Thanh xuân bé mọn lắm nhưng tình yêu, niềm vui và hạnh phúc lại bao dung hơn, đủ để hai con người dù gặp nhau khi không còn trẻ vẫn có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào.

Tôi sang Chiang Mai (thành phố miền núi của Thái Lan) thăm anh vào những ngày cuối tháng 12. Thời tiết những ngày này ở Chiang Mai mát lạnh như một que kem. Tôi thích thú vì được mặc áo len, thắt khăn choàng (dù chỉ là chiếc khăn choàng xanh bé xíu), xỏ đôi giày trắng cao cổ và lang thang cùng anh khắp chốn. Thành phố này, nói quen không quen, nói lạ không lạ, nhìn ngõ ngách nào cũng vừa thấy mới mẻ, lại vừa thấy thân quen.

Thanh xuan be mon, tinh yeu bao dung
Thời tiết cuối năm ở Chiang Mai mát lạnh như một que kem. Ảnh minh họa

Anh chạy xe máy khá nhanh, gió lạnh táp vào mặt tôi mát rượi. Thỉnh thoảng, anh nhìn mây trên trời và bảo rằng trông nó giống như một con quái vật thời xưa, nó mà tỉnh giấc là cả thành phố này tháo chạy. Thỉnh thoảng, anh chỉ vào cánh rừng xanh mướt dọc triền núi chúng tôi đang đi và bảo mỗi khi chạy ngang rừng, anh luôn có cảm giác sẽ có con thú dữ xông ra và đuổi theo mình, em có thấy vậy không.

Thỉnh thoảng, tôi giang rộng hai tay sang hai bên và hét to inh ỏi. Thỉnh thoảng, tôi ôm anh thật chặt, luồn bàn tay lạnh cóng của mình vào túi áo anh, nghe hơi ấm từ từ lan tỏa khắp bàn tay bé nhỏ của mình mà cảm tưởng như quãng thanh xuân của phần đời nào đó đã thất lạc, nay ồ ạt chảy về.

Chúng tôi gặp nhau khi đã không còn trẻ. Tôi 35, có con gái 9 tuổi. Anh 37, có con gái 14 tuổi. Mỗi đứa đều có những trách nhiệm phải chu toàn và những ngổn ngang để lại của phần đời phía trước. Chúng tôi gặp nhau ở Sài Gòn vào một ngày đầu xuân năm ngoái, giữa cái nắng vàng óng như mật ong, trong một quán cá phê nhỏ xinh, mà không hề dự tính rằng sẽ ở bên nhau lâu dài hơn thế, lâu dài hơn những buổi hẹn hò vẩn vơ giữa hai con người xa lạ giữa thế gian này.

Thanh xuan be mon, tinh yeu bao dung
Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở một quán cà phê nhỏ xinh vào tết Nguyên đán năm ngoái. Ảnh minh họa

Anh chưa bao giờ dự định sẽ ở lại Việt Nam. Tôi cũng không bao giờ định vướng vào một mối quan hệ mong manh và xa xôi, khó đoán trước ngày mai. Ấy vậy mà hai đứa, bằng cách nào đó, đã ở bên nhau từ xuân năm trước đến xuân năm nay. Cũng có đôi lần giận nhau muốn chia tay, cũng có khi không thèm nói chuyện cả mấy ngày trời, cũng có khi chán quá muốn bỏ quách cho xong, nhưng đến giờ này, vẫn nắm tay nhau, vẫn đang nỗ lực làm việc, mỗi người cố gắng tự làm tốt phần mình và hy vọng về một tương lai ở cạnh nhau của năm hay mười năm nữa.

Những ngày ngắn ngủi tôi sang Chiang Mai thăm anh, hai đứa rong ruổi suốt cả ngày trên xe máy, có khi loanh quanh trong thành phố, có khi chạy lên núi cao ngắm hoàng hôn, có khi chạy đi thăm ngôi đền cổ xưa cách nơi anh ở cả hơn hai mươi cây số… Hoặc cũng có khi, đang mắc kẹt giữa dòng xe cộ ken đặc vào một buổi tối muộn, anh chợt trông thấy một nhà sách nhỏ xinh ở phía bên kia đường và anh tìm cách ghé vào.

Nhà sách ấy rất nhỏ, trần nhà bằng gỗ, tường sơn màu xanh ngọc, hàng dãy kệ sách bằng gỗ chất đầy sách, bút, bưu thiếp, sổ tay và những món văn phòng phẩm nhỏ xinh. Trông nó nhỏ nhắn và lộn xộn nhưng lại rất ấm cúng và dễ thương. Tôi cứ lang thang mãi trong đó, dù nó chỉ bé bằng lòng bàn tay, nhặt cái này, xem cái kia, đi ra khỏi cửa rồi lại quay vào. Anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

Thanh xuan be mon, tinh yeu bao dung
Nhà sách mà chúng tôi ghé vào nhỏ nhắn và lộn xộn nhưng lại rất ấm cúng và dễ thương. Ảnh minh họa

Đến lúc tính tiền, tôi nhờ cô bé thu ngân chụp cho tấm ảnh và tấm ảnh ấy đẹp một cách bất ngờ. Cả hai chúng tôi đều mặc áo sơmi bên trong và áo len bên ngoài, ôm nhẹ người nhau, nhìn vào máy ảnh và mỉm cười rạng rỡ. Nhìn bức ảnh ấy, tôi thấy mình như mới chỉ 18, còn anh thì 20, như hai cô cậu sinh viên cùng nhau đi học ở cái xứ nào đó lạnh thật lạnh, đẹp thật đẹp, tình cờ va phải nhau trong một nhà sách nhỏ, để rồi cùng nhau đi hết cả thời thanh xuân.

Anh hay bảo mình già rồi. Tôi hay nói tuổi tác chỉ là con số, em luôn thấy mình chỉ như 18 tuổi. Anh đáp lại: “Không, em chỉ mới 8 tuổi thôi”, và hai đứa cùng phá ra cười. 35 và 37 tuổi thì có còn thanh xuân không?

Thanh xuan be mon, tinh yeu bao dung
Chúng tôi gặp nhau khi không còn trẻ nhưng vẫn có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào. Ảnh minh họa

Thanh xuân thật ra bé mọn lắm, tôi không nghĩ nó có thể kéo dài quá lâu. Nhưng tình yêu, niềm vui và hạnh phúc lại bao dung hơn như thế rất nhiều, đủ để hai con người dù gặp nhau khi không còn trẻ vẫn có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào. Đủ để chúng tôi, dù bộn bề, dù lo toan, ngổn ngang và đầy bất an, vẫn có những giây phút bên nhau thật an yên, tự tại mà không cần phải nói gì nhiều. Cũng như khi cả hai đứng cạnh nhau trong nhà sách bé xíu ấy, tôi lén nhìn anh và tự hỏi một câu rất buồn cười, y như thể mình là một cô gái mới lớn: “Sao người yêu mình đẹp trai dữ vậy ta?”.

Đơn giản vậy thôi đó, để cùng đi qua những năm tháng không còn trẻ nhưng vẫn thấy mùa xuân thật đẹp biết bao!

Cao Bảo Vy