Menu

Tết thảnh thơi

11:30 15/02/2018

pno
Chưa năm nào chị thấy vui vẻ, nhẹ nhàng như năm nay. Không biết chị nên cám ơn trận ốm “tất niên” hay cảm ơn những bà mẹ tự nhận dốt việc nước nhưng đảm việc nhà. Có lẽ là cả hai.

Trưa 25 tháng Chạp, cô bạn rủ chiều trốn làm, đi chợ tết. Chị nhìn xấp báo cáo dày cộp, thở dài, từ chối, rồi buột miệng hỏi nhà bạn đã mua sắm được gì. Bạn bảo mới chỉ làm ít mứt, ít khô bò, muối mấy hũ kiệu, rồi bạn thao thao về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không nhãn mác này, rồi kết luận nên tự làm mà ăn cho chắc.

Tet thanh thoi
Ảnh: Internet

Loay hoay, chị cũng mua được mấy quả dừa, mấy củ cà rốt, tính làm mứt. Ti vi nói nơi này cơ quan chức năng bắt được mấy ngàn tấn mứt các loại, nơi kia phát hiện cơ sở chui bẩn thỉu, mất vệ sinh. Chị sợ. Mai chị phải đi chợ sớm, ghé hàng thịt quen, mua ít thịt về làm giò thủ, rồi còn thịt gói bánh chưng, thịt xay làm chả giò…Tan sở, chị ghé chợ. Dừa ngày thường khoảng 10 ngàn đồng một quả, nay lên 17.000. Dừa loại có cơm để làm mứt những 30.000 đồng. Thường, mua dừa sẽ được khui cơm giùm, nay phải trả thêm 3.000 đồng. Thấy chị tròn mắt, chị khách bên cạnh lắc đầu: “Tết nhất cái gì cũng lên, bó rau bình thường 5.000, nay thành 8.000. Mà lên rồi hết tết có chịu xuống đâu, chỉ khổ người nghèo”.

Nhìn tờ giấy chi chít những việc phải làm để chuẩn bị tết, chị còn ngán hơn đống hồ sơ. Chồng chị đi làm suốt, cuối năm cũng phải chạy đua để hoàn thành công trình, lo thu nợ, thanh toán lương, thưởng cho anh em. Hai đứa con còn nhỏ chẳng giúp được gì, năm nào chị cũng làm món này món kia cho nhà mình, cho cả ông bà hai bên. Có mấy năm, lo thức đêm thức hôm bày vẽ, giao thừa xong là chị lăn ra ốm. Nói năm sau bớt lại, nhưng năm sau lại y năm trước. Không bận bịu hình như thấy tâm không an, lòng không tịnh.

Tet thanh thoi
Ảnh: Internet

Ngày làm cuối cùng, gửi xong báo cáo, chị lăn ra ốm. Kiểu này thì tết nhất làm sao. Chị lên mạng, thấy các bà mẹ kêu than, bảo sao phụ nữ khổ thế, ăn thì quanh bàn bốn năm miệng mà làm có mỗi mình. Tết là tết chung, sao chồng con thảnh thơi, sung sướng, còn mình tất bật lo toan. Một ý kiến khiến chị sựng lại: “Phụ nữ giỏi việc nước đừng nên đảm việc nhà và ngược lại. Các chị kiếm tiền giỏi thì chúng em vào bếp giỏi, và chúng em khéo tay làm món thì các chị ủng hộ”, cạnh đó là một danh sách những thứ các bà nội trợ rao bán, từ mứt khô, mứt dẻo, giò chả… Chỉ cần vài cái nhấp chuột, chị gần như có đủ các món. Các bà mẹ “đảm việc nhà” còn gợi ý thực đơn cho tất niên, cho các mùng.

Cô bạn hỏi bà hết ốm chưa, sắm sửa gì chưa; chị cười nhẹ, xong hết rồi, chỉ đợi tết nữa thôi. Hôm qua, lấy vài món ra ăn thử, cả nhà ai cũng khen ngon; chồng nói năm sau cứ thế này mà “triển”. Chị cười, chắc chắn rồi. Chị sẽ làm người phụ nữ giỏi việc nước, việc nhà đủ dùng chứ không cần giỏi. Thời gian ấy dành cho bản thân và gần gũi gia đình.

Chưa năm nào chị thấy vui vẻ, nhẹ nhàng như năm nay. Không biết chị nên cám ơn trận ốm “tất niên” hay cảm ơn những bà mẹ tự nhận dốt việc nước nhưng đảm việc nhà. Có lẽ là cả hai. Hẳn chị cũng nên tự khen mình dám đổi mới. Tết năm nào cũng đến, nhưng sức khỏe và hạnh phúc của cả nhà không thể chờ đợi được. Chỉ cần gia đình vui vẻ, đầm ấm cạnh nhau là lúc nào cũng tết.

Phan Thái Bình