Tết nhất, lo khói nhang ông bà, không buôn bán gì nghen!

15/02/2018 - 17:36

PNO - Tôi chưa hết ngỡ ngàng vì mình đã thưa rằng chỉ ra cửa hàng tầm một tiếng đồng hồ, vừa cúng năm mới, vừa khỏi phải “coi ngày” khai trương lại. Nhưng mẹ chồng buông thỏng “Đi đâu thì đi, cãi lời tôi......"

Tôi có cửa hàng riêng từ thời con gái. Mùng một tết vẫn mở cửa chút rồi về nhà làm gì thì làm. Nhưng năm nay, tôi vừa lấy chồng và sống cùng nhà chồng. Trong bữa cơm tất niên tôi thưa rằng sáng mồng một con ra cửa hàng mở cửa khai trương đầu năm thì mẹ chồng bỏ đũa “Tết nhất, lo nhang khói ông bà, không buôn bán gì nghen! Cái lệ nhà này là vậy, làm lụng cả năm đủ rồi, mùng một nhất định ai cũng phải ở nhà”.

Tôi hơi ngỡ ngàng vì mình đã thưa rằng chỉ ra cửa hàng tầm một tiếng đồng hồ, vừa cúng năm mới, vừa khỏi phải “coi ngày” khai trương lại. Nhưng mẹ chồng buông thõng “Đi đâu thì đi, cãi lời tui là đi khỏi nhà luôn cũng được”.

Tet nhat, lo khoi nhang ong ba, khong buon ban gi nghen!
Ảnh minh họa

Tôi… đứng hình.

Bữa cơm thành ra mất vui dù chồng cũng đã đỡ lời rằng cái lệ của người buôn bán nó vậy.

Ba chồng tôi cũng thở dài buông đũa.

Ba chồng là giáo viên về hưu, mẹ chồng tôi cả thời tuổi trẻ chỉ nội trợ và chăm sóc con cái. Nhưng cái uy bà lớn lắm. Chả là bà rất rành việc cúng kiếng ông bà. Giỗ chạp vào tháng nào thì nên nấu món gì, vái van thần tài thổ địa như thế nào; khấn hoàng thiên hậu thổ như thế nào… bà đều rành rẽ hết. Vì vậy nên ông bà nội chồng rất quý con dâu. Quý đến nỗi giấy tờ nhà đất đều cho con dâu đứng chính chủ, con trai chỉ thừa kế.

Ba tôi bảo, vì bà ấy quá giỏi, được cha mẹ chồng quá tin tưởng nên ông cũng… không có lý do gì cãi lại. Ông bà nội chồng tôi mất cách đây tám năm, cũng là lúc cha chồng tôi về hưu. Hai con trai vừa ra trường chưa có việc làm, tất cả đều trông vào một tay quán xuyến của mẹ chồng, nên cả nhà không dám cãi bà là vậy. Nghề giáo viên của ba chồng tôi, có khi lương thưởng còn chưa đủ mua ký thịt kho ngày ba mươi tết. Nhưng vợ khéo trồng cây này, nuôi con nọ để trong nhà đủ ăn đủ mặc và đủ nuôi hai con ăn học nên người.

Tet nhat, lo khoi nhang ong ba, khong buon ban gi nghen!
Ảnh minh họa

Tôi thưa, bây giờ thời thế đã khác, mẹ buột như vậy là quá thiệt cho con. Con chỉ đi mở cửa hàng chút xíu là con về liền. Lời nói kèm tí nước mắt và có phần mềm mỏng nhưng bà vẫn im lặng bỏ vào phòng. Vừa lúc đó, ba chồng tôi thì thào “Hay là con cố thức sớm chút, nhang khói ông bà xong thì ba bảo chở ba đi chùa. Rồi ra dường xong ba ngồi cà phê, con thẳng ra cửa hàng. Lo việc nhanh nhanh chút không ai biết cả. Vậy là êm cả đôi bên”.

Tôi vui mừng nhìn ba đầy tâm đắt và biết ơn bởi sự tâm lý của ông. Vậy rồi ba bỏ nhỏ “Nhưng con cũng phải xi - nhan với chồng con nha, thời gian đó bảo nó chở mẹ bây đi xem bói đầu năm ở đâu đó. Bây chưa biết chứ bả mê xem bói lắm”.

Được lời như cởi tấm lòng và tôi đã thực sự có cái tết đầu tiên “vui hết sẩy” trong sự nghiệp lấy chồng bởi có một người cha chồng quá ư quý mến con dâu.

Trang Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI