Tận hưởng nhà mình

24/08/2014 - 19:45

PNO - PNCN - Vợ đi có việc, chở cả con theo, bỏ lại nhiệm vụ “nặng nề": “Anh rửa chén, lau nhà, lặt đậu que cho em. Khi em về, phải xong mọi thứ để còn nấu cơm cho kịp”. Tiếng xe máy rít lên, xa dần…

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh định chép miệng rồi tự than một câu cho đỡ cám cảnh, lòng anh cũng chộn rộn ý nghĩ “hay là rủ bạn làm vài ly bia cho mát, rồi “nói khó” với vợ sau, chứ nghe đến chuyện rửa chén, lau nhà là oải rồi”. Cái kiểu lười làm việc nhà, uể oải khi bị vợ giao nhiệm vụ như đã ăn sâu vào anh, nó như bản năng, hễ vợ sai làm cái gì đó là trong anh có sẵn bực mình để toát ra vẻ mặt sa sầm.

Nắng quái chiều thứ Bảy hắt vào nhà. Anh đóng hờ cửa, gió thoang thoảng thổi phất phơ tấm rèm. Vắng tiếng thằng cu con và vắng bóng vợ “chực lên cơn quát tháo bất cứ lúc nào”, căn nhà bỗng dưng yên ắng, mát mẻ lạ thường. Những cuộc nhậu bất tận với ti tỉ lý do đã khiến anh về nhà trễ liên tục, thậm chí cuối tuần cũng nhấp nhổm đi theo tiếng gọi của chiến hữu. Từ lâu anh không kịp nán lại ở ngay chính nhà mình để quan sát ngôi nhà - nơi hai vợ chồng cùng chung tay xây dựng và cũng là nơi anh từng nghĩ “không ở đâu ấm áp và tiện nghi bằng”. Ngôi nhà đó, chính nơi anh vẫn về sớm tối, nhưng lần nào về cũng cốt để ngả cái lưng, đánh một giấc. Những hỏng hóc lặt vặt trong ngôi nhà, dù vợ hết hơi nhắc nhở, anh cũng phớt lờ việc sửa sang với lý do “mệt quá rồi, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi”.

Tần ngần ngắm phòng khách một lượt, anh thấy nhà mình cũng đẹp. Hình ảnh từng góc nhà len lỏi vào anh, khiến anh lâng lâng cảm giác thân thuộc. Anh muốn tự tay dọn nhà, muốn lau thật sạch, thật thơm những viên gạch hoa mà hồi xây nhà, chính tay anh chọn lựa kỹ lưỡng.

Anh lúng túng đổ nước lau sàn ra xô, thêm bớt chút nước và thoáng thấy mình kém cỏi. Nói thánh nói tướng ở đâu đâu, về nhà, mỗi việc lấy nước lau sàn mà chẳng biết bao nhiêu là vừa. Mùi hương chanh lan ra nhè nhẹ, anh bắt đầu thấy vui thú với việc lau nhà. Nhát đầu tiên, anh đẩy cây lau nhà đến chồng đĩa CD bám bụi vì lâu không ai đụng đến. Anh dừng lại ở đĩa Classic Meets Chillout của Phạm Thu Hà. Cô ca sĩ chuyên hát nhạc bán cổ điển. Anh chọn ca khúc Habanera, giọng nữ trong vắt, cao vút cất lên khiến anh sởn gai ốc. Phải mất gần một phút “đứng hình”, anh mới tiếp tục lau nhà. Cây lau nhà bắt đầu đẩy dồn dập theo nhịp. Vừa lau nhà vừa thả hồn theo nhạc, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Anh vặn nhạc to thêm chút nữa. Những bài khác như Xuân tàn, Ave Maria cũng đầy mê đắm. Hết năm bài hát thì anh lau nhà xong, lòng khoan khoái như mới rời... nhà hát!

Tan huong nha minh

Bây giờ thì anh cũng không hiểu nổi mình: Mong vợ con đừng về sớm, để anh một mình tận hưởng ngôi nhà. Anh đổi qua đĩa nhạc hòa tấu của Secret Garden, khoan khoái vào bếp, vừa huýt gió theo giai điệu vừa rửa chén. Thực tình là từ trước đến nay, anh “thù” chuyện rửa chén lắm. Sau những lần anh rửa chén với gương mặt nặng như chì, vợ anh đã chủ động tự làm. Vậy mà hôm nay anh lại cảm thấy “rửa chén có cái đã của rửa chén”. Anh rửa kỹ, rửa xong, anh kiểm tra lại bằng cách chùi khô cái đĩa và ngón tay, kéo một đường xem có nghe tiếng “kít” hay không.

Hóa ra, gian bếp có sức thu hút riêng của nó. Với những người ít đụng tay vào bếp núc, được bước vào bếp trong sự thoải mái thì người đó muốn chinh phục. Chinh phục đống chén đĩa để nó thật sạch và ngăn nắp trên kệ, sau đó lại nổi hứng lau chùi bếp, đổ rác và thay túi rác mới, vệ sinh lại bếp gas. Anh càng làm càng có hứng, hết việc này đến việc khác, việc gì cũng muốn làm đến nơi đến chốn. Cuối cùng, anh tự thưởng cho mình bằng cách cắm ấm siêu tốc, lấy cà phê ra, chọn phin pha bằng sứ trắng muốt. Cà phê bắt đầu nhỏ giọt, thơm lừng góc bếp.

Anh miên man, vợ về mà thấy gian bếp sạch sẽ, ngăn nắp như vầy là vui lắm đây, thế nào cũng khen chồng. Nghĩ xong, anh tự cười với chính mình, một người đàn ông khá thành đạt ngoài xã hội, uy lực điều khiển bao nhiêu con người, vậy mà lọ mọ trong gian bếp để rồi mong chờ một lời khen từ vợ.

Trong sâu xa thì đàn ông cũng tiềm ẩn niềm vui thích làm việc nhà, chẳng qua là chưa được khơi dậy mà thôi. Rồi anh tự hỏi, tại sao anh và bao người đàn ông khác không thích làm việc nhà? Anh điểm lại, những lần làm việc nhà hiếm hoi trong quá khứ diễn ra thế nào.

Có lần, anh đang lau nhà thì bị vợ lèm bèm “một nhát đến tai, hai nhát đến đầu, thôi thôi, lau vậy để em lau còn hơn”. Anh tự ái, sau đó không muốn lau nữa. Anh rửa rau, thừa biết là phải rửa kỹ và phải thay ít nhất ba lần nước, nhưng vợ không tin, khi nhìn rổ rau đã tra vấn: “Anh đã rửa đủ ba lần nước chưa đấy?”. Câu hỏi vụn vặt ấy làm tổn thương lòng tự trọng của anh, kiểu như “việc rửa rau mà em không tin anh, thì em còn có thể tin anh ở những gì lớn lao hơn nữa?”.

Trong gian bếp, vợ mặc nhiên là thủ trưởng, luôn sẵn sàng chỉ đạo, hướng dẫn, cằn nhằn, thậm chí quát tháo. Chính cách ứng xử đó khiến đàn ông muốn xa lánh gian bếp. Trong việc nhà, phụ nữ làm quen việc nên dễ có suy nghĩ đàn ông vụng về, ẩu tả, cứ thấy đàn ông làm là phải hướng dẫn mới được. Anh từng muốn đổ phạch thùng rác ra giữa nhà khi bị vợ hướng dẫn: “Anh đổ rác cho em. Anh phải túm túi rác lại cho kỹ kẻo vương vãi, coi chừng túi rách, nước chảy ra nhà. Nếu có nước chảy thì đi nhanh nhanh một chút…”. Anh từng muốn đạp cho cái xe đổ luôn khi vợ dặn: “Anh dắt xe ra cho em, dắt lùi chứ đừng dắt tới mà dơ thêm nhà, gạt chân chống lên không lại quẹt vào chân bây giờ”. Với việc nhà, anh như đứa trẻ con to xác trong mắt vợ.

Cũng dễ hiểu thôi, hôm nay anh yêu việc nhà vì được làm một mình, không bị chỉ đạo sau lưng như mọi lần. Chẳng những thế, anh còn được nghe đĩa nhạc yêu thích trong lúc luôn tay luôn chân. Điều quan trọng hơn là anh được một mình, có độ lắng, độ “lùi” cần thiết để ngắm lại ngôi nhà thân yêu, trỗi dậy mong muốn chăm chút cho mái ấm của mình.

Nhấp ngụm cà phê được pha theo cách của mình trong gian bếp sạch sẽ vừa dọn xong, anh cảm thấy thích thú. Nhớ đến phòng ngủ, anh lấy bộ drap mới ra thay. Hương xả vải thoang thoảng, anh tỉ mẩn vuốt các góc giường cho drap thật thẳng rồi thay bao gối. Anh xếp những chiếc gối trắng muốt ngay ngắn, “lòng như khăn mới thêu”, anh nhớ đến ý đó của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rồi lại khe khẽ huýt gió.

Vợ đã về, giọng inh ỏi vọng lên: “Trời ơi, mấy cái nồi này không phải treo ở đây đâu ông tướng, người ta đã sắp xếp đâu vào đó rồi…”.

Mất hứng? Chối tai? Có đấy, nhưng lần này anh thấy lòng nhẹ nhàng hơn rồi. Anh xác định, vợ hay “chỉ đạo nghệ thuật” cũng là một phần của cuộc sống gia đình. Nếu biết tận hưởng nhà mình, là phải biết điều “khuyến mãi đi kèm” đó. Anh chạy xuống, gãi gãi tai và chờ xem vợ có khen khi nhìn thấy gian bếp sạch bóng hay không…

Đại Đồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI