Menu

Sống trong nhà cũng lo mất trộm

14:00 20/06/2019

pno
Mẹ lén lấy đồ đạc của chồng con đem bán dần. Bình không biết giờ này mẹ đang ở đâu, chiếc túi của cô mẹ bán bao nhiêu tiền. Cha Bình thì tính chuyện bán nhà về quê...

Cơn đau bụng quặn lên, Bình chạy vội vào toilet. Lát sau, cô trở ra, định lấy điện thoại trong túi thì cô không thấy cái túi đâu nữa. Bình chạy quanh nhà tìm mẹ, nhưng không thấy bà đâu. Nồi canh trên bếp đã sôi trào cả ra ngoài, cô bực bội tắt bếp. Chắc là mẹ đã mang chiếc túi của cô rồi đi.

Song trong nha cung lo mat trom
Ảnh minh họa

Bà Ch. - mẹ Bình là một điển hình mê các trò chơi may rủi. Đã bao nhiêu lần bà vỡ nợ, giang hồ bao vây, bà đẩy chồng con vào con đường khánh kiệt nhưng vẫn không chừa. Nước mắt, sự hối hận, lời hứa... vài ba bữa lại đâu vào đó.

Năm rồi, một kẻ lừa đảo đã trà trộn vào các dây hụi rồi ôm đống tiền bỏ trốn. Bà Ch. mang nợ lên cả tỷ đồng. Khốn nỗi, số tiền đó một nửa là tiền tiết kiệm của cả nhà, một nửa đi vay nóng bên ngoài, lãi chồng lãi, và đám đòi nợ thuê đe dọa ngày đêm. Bà đành rình lấy đồ của người nhà đi bán giãn nợ.

Sau những lần điện thoại, ví, laptop, đồ trang sức không cánh mà bay, Bình đã biết lý do, nhưng nhìn mẹ nghẹn ngào tủi hổ khi cả nhà xúm vào "đấu tố", Bình chỉ thấy buồn chán. Cô lặng lẽ sắm cái khóa để khóa tủ, cửa phòng riêng. Cả nhà mạnh ai nấy giữ đồ của mình, khóa tất cả những gì có giá trị một chút, để mẹ không lấy được. 

Ông Thoại bố của Bình ngoài việc sắm một cái két loại lớn, ném tất cả những đồng hồ đeo tay, điện thoại, ví, giấy tờ, tiền vào két, thì những đồ không thể khóa chặt, ông chọn mua thứ làng nhàng, để vợ mình nếu có đem đi bán, cũng chẳng ai mua. Có lần, ông lỡ bỏ quên cái kính mát trên bàn nước, nó lập tức bốc hơi. Hôm sinh nhật vợ, ông mua tặng bà cái iPad, bà dùng được vài hôm cũng đem bán nốt.

Song trong nha cung lo mat trom
Ảnh minh họa

Về sau, càng lúc số tiền chơi càng nhiều. Ông cứ giấu giếm bố mẹ trả nợ cho bà mỗi khi có người đến đòi, rồi nhỏ to khuyên bảo vợ song bà không hề thay đổi. Ông sợ bố mẹ biết chuyện sẽ đuổi con dâu đi, các con không có mẹ nên xin ra riêng. Bình vào phòng bố, khóc tức tưởi kể chuyện cái túi, cha Bình thở dài. Ông từng muốn li dị khi anh em Bình còn nhỏ, nhưng bà Ch. ngoài mê đỏ đen thì vẫn là người mẹ đảm đang. Bà cơm nước, chăm lo cuộc sống cho mấy bố con rất chu đáo. Hồi đầu bà chỉ lén nhín tiền chợ tiền sữa của con chơi lô đề ít thôi nên ông không để tâm.

Ra riêng cũng là lúc các con đã khá lớn, bà Ch. không bận bịu, chẳng còn mẹ chồng nhòm ngó, vì thế bà lao vào các cuộc chơi lớn. Vợ chồng không còn nhỏ to bảo nhau nữa mà cự cãi lớn tiếng. Bà cũng không còn đánh bạc lén lút nữa, công khai lấy đồ trong nhà mang đi bán khi bức bí. 

“Con gắng lấy chồng sớm đi, rồi theo chồng cho có chỗ ở yên lành. Bố cũng không biết làm thế nào. Có thể bố sẽ bán căn hộ này trả nợ cho mẹ. Bố về quê sống. Mẹ có muốn thì về cùng...”, mái tóc muối tiêu của ông Thoại rung rung.

Bình thương bố, thương mình, và cũng xót xa thương mẹ. Không biết giờ này mẹ đang ở đâu, chiếc túi của cô mẹ bán bao nhiêu tiền, lòng cô rã ra từng mảnh...

Kiều Mai