Sống chung với... đơn ly hôn

13/08/2018 - 12:00

PNO - Viết đơn đã trở thành nhu cầu giải tỏa của vợ. Nhiệm vụ của anh chỉ là ký, để sáng ra vợ… xé.

Chị bảo, sống với chồng tới giờ đã 40 năm mà ngày nào lá gan của chị cũng… trồi lên cổ. Mấy hàng cột gỗ ở nhà chị đều bị đóng đầy đinh. Mỗi cây đinh mang theo một lời thề, rằng: ngày mai phải gửi đơn ra tòa. Chị đóng đinh lên cột nhà để nhắc mình phải quyết liệt, vậy mà chẳng hiểu sao chị vẫn sống chung với con người đáng ghét đó. Tới lúc này, đã tròn 60 tuổi, ý định ly hôn vẫn còn thôi thúc chị, không nguôi.

Song chung voi... don ly hon
 

Những lá đơn ly hôn chị viết, anh chẳng thèm đọc. Chị đưa đơn, anh không ngần ngại, đặt bút ký ngay, chữ ký to tràn mặt giấy, như thách thức. Tòa án cũng chẳng xa xôi, chỉ cách nhà chị chừng trăm bước, vậy mà chưa một lần chị dám đi vào đó. Cứ sau mỗi lần… lá gan trở về đúng vị trí trong cơ thể thì lá đơn lại bị xé. Có đến cả ngàn lá đơn như thế, na ná nội dung, đã được viết ra, được ký và xé bỏ.

“Nếu đã mạnh mẽ đóng đinh tuyên thệ, sao chị không thử một lần gửi đơn, để xem tòa án đối đãi với chồng chị thế nào?” - tôi hỏi. Chị kể tôi nghe về những cơn bực tức, phần nhiều đều không đáng - những cơn tức rất… đàn bà, bột phát, cảm thấy như thể chẳng còn cách nào nhìn nhau, sống chung với nhau được nữa. Như hôm chồng nhậu về khuya, chị càm ràm, lời qua tiếng lại, anh chửi chị là thứ đàn bà dở hơi. Ngay đêm đó, một tờ đơn ly hôn ra đời. Chị bảo, chị rất dị ứng với câu “đàn bà dở hơi”. “Dở hơi” mà làm trụ cột kinh tế gia đình, việc nhà việc con cái cũng một tay chị, thì có “dở hơi” cũng đáng chớ sao. Chứ đâu như ai kia, đã thu nhập bữa đực bữa cái, còn sinh tật nhậu nhẹt, thêm tính tự ái, còn bày đặt coi vợ bằng… vung.

Chị kể cho thỏa cục tức thế thôi, chứ tôi nghĩ, chồng chị chắc sống chung với mấy lá đơn của vợ đến mức quen thuộc, nên cứ nhắm mắt đặt bút ký, còn nghĩ vợ chỉ giỏi dọa, rồi thì đâu cũng sẽ vào đấy thôi. Có những cơn tức kể cũng đáng để viết đơn, hay những cơn tức không đáng, chồng chị đã chẳng buồn phân biệt hay quan tâm nữa. Chắc anh nghĩ, viết đơn đã trở thành nhu cầu giải tỏa của vợ. Nhiệm vụ của anh chỉ là ký, để sáng ra vợ… xé.

Chị bảo: “Lá đơn nào chị đưa, ổng cũng ký cái rẹt, càng làm chị sôi máu”. Là chẳng qua, anh đã “bắt bài” vợ, biết chị sẽ chẳng làm gì hơn thế. Đơn ly hôn là giải pháp cuối cùng khi đã không còn tìm thấy tiếng nói chung trong đời sống vợ chồng. Đơn ly hôn chứ có phải mảnh giấy ghi chi tiêu hằng ngày đâu mà cựa cái là viết.

Có vẻ chị không đủ mạnh mẽ để mang đơn ra tòa, chứ tôi biết tình yêu chị dành cho anh đã nhạt phai nhiều lắm. Chị cũng không quan trọng chuyện ly hôn thì con thiếu cha hay ảnh hưởng tài chính gia đình. Có điều, để mình tức giận đến độ… lá gan trồi sụt mỗi ngày, sao vất vả quá vậy? 60 tuổi, chị vẫn còn ý định ly hôn vì những lý do chẳng đâu vào đâu. Tuổi già, sao không để tâm hồn mình được thảnh thơi? Một người hiểu biết như chị, không lẽ không cảm thấy những bực tức hằng ngày chỉ khiến phụ nữ chóng già và xấu xí? Nhiều người có lý khi nói: phụ nữ, đôi khi cũng nên xem chồng là đứa trẻ to xác, để mà bao dung bỏ qua.

Song chung voi... don ly hon
Ảnh minh họa

Chị gắn mác anh là người chồng ù lì. Nếu đã thế, hãy hiểu rằng khó mà thay đổi được gì ở anh ấy. Thế nhưng, chấp nhận cơn tức giận đến nỗi đóng đinh nát cả mấy cây cột, giải tỏa kiểu “có một không hai” ấy của vợ nhà, hẳn anh cũng là người đàn ông dễ chịu, biết điều, chứ không tệ bạc đâu.

Nhà chị đã xây mới. Mấy hàng cột không còn nữa, tôi hỏi chị sẽ đóng đinh ở đâu, có nghĩ cách gì mới thay đóng đinh không. Chị lắc đầu: “Thôi kệ ổng. Liếc xéo hay lầm bầm chửi, cũng là cách giải tỏa vậy. Từ nay không thèm viết đơn nữa. Để gom lại, chọn cái nào đáng thì viết đơn gửi, cho ổng tởn”. Nghe được đó! Đừng viết lung tung nữa chị, ổng coi thường chị thêm và thấy chị đáng thương thêm thôi.

Trước chị, tôi làm ra vẻ quân sư: “Chẳng ai cấm đàn bà 60 đệ đơn ly hôn cả, nhưng phải cân nhắc. Lâu nay chị viết bao nhiêu tờ đơn, rồi có giải quyết được gì không? Hãy nghĩ tới ngày già bình yên, bên cạnh ba đứa con ngoan, đàn cháu nhỏ và người chồng từng là lựa chọn sáng suốt. Già rồi, sống vì nghĩa đi chị”. 

Song Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI