Menu

Sợ bị hỏi chuyện con cái, tôi không muốn về quê ngày lễ

05:30 02/09/2019

pno
Chúng tôi sợ ngày lễ về quê phải đối diện với những câu hỏi của bà con họ hàng về chuyện con cái, dẫu biết là mọi người quan tâm, nhưng chẳng khác gì dao thọc vào tim...

Mới hôm qua, mẹ chồng gọi điện hỏi: “Sao nghỉ lễ mà vợ chồng không về chơi mà đầy tháng thằng Tít đúng ngày quốc khánh đấy, sắp xếp mà về nhé”.

Tôi nghe nhói ở trong lòng, mẹ chồng nào biết vợ chồng tôi cố ý không về chỉ vì biết đầy tháng cháu trúng kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi sợ phải đối diện với những câu hỏi của bà con họ hàng về chuyện con cái, dẫu biết là mọi người quan tâm nhưng nó khác gì lưỡi dao đâm thấu tim.

So bi hoi chuyen con cai, toi khong muon ve que ngay le
Chồng luôn động viên chuyện con cái là lộc trời cho nhưng tôi vẫn thấy rất áp lực. Ảnh minh hoạ

Vợ chồng lấy nhau hơn 8 năm nhưng muộn con, dù chạy chữa nhiều nơi. Hai lần tôi hạnh phúc chất ngất khi biết mình sắp được làm mẹ. Nhưng chỉ được vài tuần, con lại bỏ tôi mà đi. 

Chồng tôi buồn nhiều nhưng vẫn cố gắng động viên an ủi vợ rằng: con cái là lộc trời cho chứ không thể cưỡng cầu. Điều khiến tôi sợ nhất là phải đối diện với “sự quan tâm” của họ hàng nhà chồng mỗi lần về nghỉ lễ tết. Đối với tôi, đó là những ngày đáng sợ nhất.

Mọi người không hiểu chuyện cứ quan tâm theo kiểu hỏi han những câu như: “Vẫn chưa có gì sao”, “Lại kế hoạch à, không khéo tịt luôn đấy” “Coi mà sinh đi chứ đâu có trẻ trung gì nữa”. Tôi chỉ cười trừ cho qua chứ không biết phải giải thích thế nào.

Buồn hơn là khi chứng kiến anh chị em chồng cưới sau mình đều đã có con bồng con bế đầy đủ. Em trai chồng tôi mới cưới vợ gần bảy tháng đã sinh con trai đầu lòng làm cả gia đình vui mừng như bắt được vàng.

Về thăm cháu, thấy cả nhà cưng nựng em bé, tôi không sao tránh khỏi cảm giác tủi thân. Ba mẹ chồng tuy không nói ra, nhưng khi hàng xóm hỏi thì chẳng giấu được ánh mắt buồn và tiếng thở dài lặng lẽ. Anh em trong nhà nhìn chúng tôi với ánh mắt vừa cảm thông vừa thương hại.

Về nghỉ lễ, tôi chỉ muốn chào hỏi thật nhanh rồi xuống bếp nấu nướng để khỏi phải gặp người nào. Dù vậy, tôi không khỏi thấy lạc lõng khi đến bữa ăn, "mẹ nào con nấy" chăm sóc nhau, ép ăn, thậm chí la lối om sòm. Tôi ngồi không, trở nên thừa thãi thèm được cảm giác bực bội la hét con đáng yêu như thế.

So bi hoi chuyen con cai, toi khong muon ve que ngay le
Tôi sợ phải đối diện với '"sự quan tâm" của họ hàng nhà chồng về chuyện con cái khi về nghỉ lễ. Ảnh minh hoạ

Nhưng lắm lúc lại rơi vào tình huống trớ trêu, lần trước về chơi, tôi đang rửa bát một mình thì cô em họ xuống định làm phụ. Nào ngờ, bà cô của chồng chạy xuống bảo: “Mày lên mà ẵm con đi, để chị Hân rửa cho, chưa con cái rãnh không ấy mà”. Biết là cô vô tình nói thế nhưng sao nước mắt tôi cứ chảy không thể ngăn lại được.

Nghỉ lễ 2/9 lần này, vợ chồng tôi quyết định không về bởi biết thế nào vào dịp đầy tháng cháu, họ hàng đến chơi đông cũng hỏi chuyện con cái. Trước đó, tôi đã chuẩn bị quà mừng và gửi về. Nhưng giờ mẹ chồng gọi điện thúc giục, chỉ còn một ngày nghỉ, tôi cũng không thể không về.

Hai ngày qua, vợ chồng tôi cũng chỉ đóng cửa ở nhà chứ không đi chơi đâu. Sợ nhìn thấy cảnh vợ chồng người ta dắt con dắt cái đi chơi lễ, tôi chỉ muốn ở yên trong nhà. Giờ đây, ngồi tưởng tượng ngày mai đầy tháng cháu, mọi người ôm ấp đứa trẻ lại hỏi han chuyện con cái, lòng tôi lại tràn ngập cảm giác chán nản… 

                                                                                                               Ngọc Hân