Những chuyến mưa qua

06/10/2014 - 14:09

PNO - PNO - Tôi thường có cảm giác mình lớn lên sau những chuyến mưa. Dẫu rằng, ở mỗi thời điểm trong cuộc đời, tôi đón nhận cơn mưa ở mỗi không gian và thời gian khác nhau.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mưa giăng mắc cả khung trời kỷ niệm. Thảng hoặc, lại bâng quơ nhớ thời học trò cùng đám bạn đạp xe qua bao nắng mưa vào học trường thị xã cách nhà gần mười cây số. Những ngày mưa, tới lớp là cả bọn phải bật quạt rồi ngồi phía dưới giơ tay áo, giơ ống quần lên để hong khô. Bài thơ tình đầu tiên cũng viết về một cơn mưa nặng hạt, khi những hạt lất phất chạm ướt mi mắt ngày nào. Thoáng rung động xào xạc cũng rơi vào một ngày mưa bay. Rả rích thu nhặt từ quá khứ để gọi tên nom đẹp đẽ dáng hình một kỷ niệm: là tình đầu, tình học trò, tình mới chớm hay là…tình mưa.

Nhung chuyen mua qua

Tôi từng say mê ngắm mưa như ngắm một khoảnh khắc tuyệt trần của tạo hóa, như người ta ngắm cầu vồng, ngắm bình minh hay hoàng hôn lãng mạn. Và tưởng tượng rằng, hạt mưa rơi xuống đất hệt như những chú ếch bé nhỏ, nhảy bì bõm trên mặt đường sau rồi biến mất, lại đến một con khác, con khác nữa, cứ điệp trùng dai dẳng. Mùa nối nhau qua ngõ, dần dà người ta chật vật lớn lên với vài ba trách nhiệm cố hữu và những nghĩa vụ triền miên. Mệt mỏi, áp lực cứ chất chồng, chẳng bao giờ có thời gian ngồi ngắm mưa và vu vơ đếm hạt như đếm vui buồn tủn mủn.

Có lúc thấy mưa lạnh lùng, đìu hiu khi ngồi thơ thẩn ở góc quán vắng, nghe nhạc Trịnh da diết gầy buồn và nghĩ xa xăm về ngày mai chưa tới. Bất giác, thèm chạm tay vào hôm qua bình yên quá đỗi. Thấy lý trí lại mắc mưu của cảm xúc nên chùng chình buồn bã. Tôi đem vá víu lại chỗ cảm xúc vừa mất đi rồi lục đục thêm vì biết chỗ vừa vá mãi mãi chẳng vẹn nguyên như ban đầu. Có những nồng say đã từng in dấu, đôi khi chập chờn ẩn hiện. Nhiều lúc, lại muốn buông lơi mình đi để chẳng phải đượm băn khoăn về quá khứ. Những gì thuộc về ngày xưa đã ở lại trong vài khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó rồi cũng lầm lũi trở về bằng những chuyến mưa.

Mưa đưa tôi qua những năm tháng từng dễ phải lòng, dễ bật cảm xúc và rung động, rơi nước mắt vì một cảnh nào đó man mác trong phim, trong sách vở và ở đời. Chẳng như bây giờ, thấy lòng cằn cỗi hết sức, cảm xúc mốc meo cũ mòn nên rảnh rang đem nghi ngại đặt lên người đời. Tháng năm say mê xếp lớp, tôi chẳng còn mặn mà để nồng nàn cười nói bằng ánh mắt, bằng cử chỉ một cách dịu dàng, bao dung.

Mưa qua bao con phố nhỏ làm hàng hoa sữa đẫm nước, ủ hương vào đêm. Bạn ngơ ngác khi tôi bảo ngày xưa tôi yêu mùi mưa lắm. Là mùi của đất nồng ứa nước, mùi cỏ cây sảng khoái sau mưa, mùi của đồng ruộng, mùi của thứ nước trong veo hứng trên mái tôn bên hiên nhà. Đôi lần, lại thèm lang thang dưới mưa hệt như một kẻ thất tình trong tâm tưởng. Lại nghiêng ngả và hoài nghi thêm chút ít. Dù tôi, ít nhiều đã phai đi so với tôi của ngày xưa cũ qua bao nắng mưa riêng tư của trần thế.

Nhung chuyen mua qua

Đi qua nhiều cơn mưa và nhận ra mưa ở Huế là buồn nhất, vẻ u buồn không thuộc về lỗi của cơn mưa mà từ thành phố vốn u hoài ấy. Những chiều ngồi ven bờ sông Hương, ngó ra sông thấy màn mưa phủ, lòng não nề chẳng muốn đưa chân bước. Mưa rả rích, xen qua những hàng cây bên thành nội nghe như có sóng ở trong lòng. Những hôm trời đổ mưa, lòng tôi cũng ướt đẫm, chông chênh diệu vợi đến khôn cùng. Ngoảnh lại năm tháng, có lẽ sẽ chơi vơi biết bao bởi mình đã ơ hờ bước qua thời thiếu nữ lúc nào chẳng hay. Thanh xuân vẫy chào tự lúc nào khi khóe môi bớt cười cợt tươi rói, khóe mắt chập chờn những nếp nhăn. Và nghe người ta nhắc nhiều về những vị trí cần thiết của người phụ nữ mà mình vẫn còn trống.

Bao chuyến mưa qua là chừng ấy sai lầm được gột rửa, chừng ấy kỷ niệm bị xóa nhòa, chừng ấy niềm tin được tưới tắm. Thế nên là chừng ấy trưởng thành. Chiều nay, một cơn mưa vừa đổ xuống, thành phố mùa về lại man mác và trìu mến đến lạ. Trời trút nước rộn rã hệt như lòng tôi vừa trút đi những tơ vương. Suy cho cùng, dẫu thiết tha đến mấy, những chuyến mưa rồi cũng qua để lại bầu trời cho đám mây xanh ngắt và nắng đẹp. Ví như cuộc sống luôn đủ những vui, những buồn nên lại nhắn nhủ mình, mênh mang làm gì trước một cơn mưa rồi sẽ tạnh. Qua đi nhé - một chuyến mưa dài…

DIỆU ÁI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI