Menu

Nhục nhã ê chề khi chồng chính là tên biến thái cả chung cư ghê tởm

18:21 17/09/2017

pno
Tôi không ngờ có ngày mình phải cúi gằm mặt khi đi qua chung cư nơi mình đang sống. Càng không thể ngờ chồng mình chính là một tên biến thái mà tất cả chị em phụ nữ đều ghê tởm.

Chồng tôi là người có máu trăng hoa, bản thân tôi đã không ít lần nổi điên với anh vì mấy chuyện anh cứ ngó ngang, liếc dọc cô này cô nọ ngoài đường. Đi với tôi nhưng anh toàn nhìn đôi chân thon dài của cô nàng công sở, cái áo xanh trễ vai hững hờ của một em sinh viên, bộ đầm ôm sát của một cô gái lạ... Đã hơn một lần tôi nhắc anh nên giữ ý tứ. Nói nhẹ nhàng không được, tôi quay sang gắt gỏng, khó chịu, thậm chí là nổi điên. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.

Nhuc nha e che khi chong chinh la ten bien thai ca chung cu ghe tom
Ảnh minh họa

Nhưng tôi không thể ly dị hay bỏ anh chỉ vì anh chỉ dừng ở mức ngó nghiêng chứ chưa làm gì có lỗi. Về sau, tôi cũng mặc kệ. Vì vừa chán nản, vừa cho rằng đó là bản tính háo sắc của đàn ông. Khi tôi than thở với đám bạn thân, chúng còn bảo rằng đàn ông ai chẳng thích nhìn gái. Vậy nên tôi cũng thản nhiên mà cho rằng đó là điều bình thường.

Khoảng 1 năm sau khi cưới thì chúng tôi có con, tôi và anh cũng gom góp tiền mua trả góp được một căn chung cư. Cuộc sống tạm thời ổn định, cả hai vợ chồng đều phấn đấu trả nốt số nợ và lo cho con. Tôi thấy anh cũng bận bịu, không còn ham mê nhìn các cô gái như hồi trước nữa nên tạm nguôi ngoai. Với lại lúc này tôi khá bận rộn với con nhỏ nên cũng không còn để tâm chú ý đến anh quá nhiều như trước nữa.

Nhuc nha e che khi chong chinh la ten bien thai ca chung cu ghe tom
Tôi đã nhiều lần bỏ qua những lần anh ngó nghiêng các cô gái khác - Ảnh minh họa

Chung cư của chúng tôi ở khá mới mẻ và hiện đại. Có rất nhiều người làm văn phòng, sinh viên có điều kiện và các hộ gia đình đến ở. Đối với hàng xóm, tôi luôn vui vẻ và hòa đồng để tạo thiện cảm, dù sao tôi cũng muốn tối lửa tắt đèn có nhau. Ban đầu mọi người cũng vui vẻ với tôi lắm. Có khi còn rủ cả tôi và bé Chíp đi dạo chơi... Thế nhưng, dạo gần đây không hiểu sao mọi người gặp tôi là cứ lảng tránh dần. Kể cả có đụng mặt nhau trong thang máy, các chị, các em cũng giả vờ bấm bấm điện thoại chứ không trò chuyện ân cần như trước nữa.

Tôi càng cảm thấy khó hiểu bao nhiêu thì lại càng khó chịu bấy nhiêu. Chẳng lẽ tôi làm gì sai khiến hàng xóm phật lòng? Hay là nửa đêm bé Chíp quấy khóc làm mọi người nhà bên khó chịu? Hay tại chồng tôi đi nhậu say về khuya... Nhưng tất cả những điều ấy tôi đặt ra đều cảm thấy không hợp lý. Mọi người xung quanh cũng có con nhỏ, cũng có chồng hay đi nhậu khuya mà... Dần dần, tôi tò mò, quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân tại sao mọi người đối xử kỳ lạ như thế với mình.

Tôi lân la sang nhà chị Hồng hàng xóm bắt chuyện và hỏi thẳng. Ban đầu chị còn ấp úng không nói, nhưng về sau chị nhẹ nhàng ngồi xuống, nói với tôi những câu khiến tôi cảm thấy ê chề vô cùng:

- Em ơi chị tính không nói với em, vì biết em hiểu tính chồng mình hơn ai hết. Nhưng hôm nay em chưa biết thì chị nói thẳng, mong là em về khuyên nhủ chồng mình. Những ngày em đi vắng, đi làm, đi về quê là chồng em ở đây nhìn ngó từng nhà, nhất là nhà của các chị em phụ nữ.

Có lần cái Lan nó bắt gặp chồng em trộm quần áo lót của nó. Nó phải rình 3 lần mới bắt được quả tang. Nhưng là con gái nên nó ngại, không làm to chuyện. Vậy mà tuần trước, chồng em lại rình mò lấy thêm đồ lót của bé Nhi sinh viên lầu dưới. Thậm chí, có lần con bé đang phơi đồ, vô tình mặc bộ đồ ngủ, nó nhìn ra thì thấy chồng em nhìn chằm chằm vào ngực nó như ăn tươi nuốt sống.

Chị không biết chồng em như thế đã lâu chưa, chứ chính chị hôm vừa rồi xuống hầm gửi xe, đang lúi húi mở khóa yên xe thì thấy chồng em nhìn vào váy chị. Chị rất xấu hổ và giận dữ, đã tính lên tận nhà chửi cho ra lẽ, nhưng chị thấy em hiền lành, chị không nỡ”.

Nhuc nha e che khi chong chinh la ten bien thai ca chung cu ghe tom
Chồng tôi chính là kẻ biến thái trong mắt các chị em ở chung cư - Ảnh minh họa

Tôi choáng váng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Sao mà chồng tôi lại có thể là một tên biến thái, dâm đãng và làm những hành động vô học như thế. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tất cả mọi người lại tránh tiếp xúc với mình. Chỉ để thỏa mãn cái thú bệnh hoạn của mình mà anh khiến cho mẹ con tôi không ngóc đầu lên nổi để nhìn bà con xóm giềng. 

Tối đó, tôi về nhà làm một trận tơi bời, tôi không tiếc lời, giận dữ trút lên đầu anh những câu nói khó nghe nhất. Thế mà anh cứ thản nhiên, không màng đến việc tôi đã nói gì, đã phản ứng như thế nào. Nghe chán thì anh lấy áo khoác, bỏ ra khỏi nhà.

Giờ đây, tôi không biết làm sao để có thể thay đổi tính xấu của anh, rồi sau này bé Chíp lớn lên sẽ còn bị hàng xóm bàn ra tán vào. Tôi muốn chuyển chỗ ở nhưng điều kiện không cho phép. Khó khăn lắm chúng tôi mới có được căn hộ này. Tôi phải làm sao với gã chồng mà chính bản thân tôi cũng đang ghê tởm đây?

Nhã Phấn