Menu

Nhờ trận ốm, tôi tỉnh cơn say nắng

09:00 27/05/2019

pno
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng trái tim mình có thể lỗi nhịp trước một người đàn ông khác ngoài chồng. Vậy mà, thứ tình cảm kia đã ập đến...

Tôi lập gia đình cách đây 9 năm và có hai con trai. Vợ chồng tôi tuy không khá giả nhưng kinh tế tạm ổn. Chúng tôi có nhà riêng và mức thu nhập tương đối ổn định. Tôi công tác tại một trường cấp hai cách nhà gần 15 km còn chồng lái xe cho một công ty dịch vụ vận tải.

Nho tran om, toi tinh con say nang
Tôi liêu xiêu trong cơn "say nắng" với đồng nghiệp. Ảnh minh họa

Ở tuổi 33, tôi từng nghĩ rằng mình luôn tỉnh táo trước mọi chuyện. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng trái tim mình có thể lỗi nhịp trước một người đàn ông khác ngoài chồng. Vậy mà, thứ tình cảm kia đã ập đến...

Tôi từng lên án những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng một cách kịch liệt. Nhưng khi rơi vào tình huống đó, tôi vùng vẫy vẫn không thể thoát ra. Người làm tôi liêu xiêu như thế là một đồng nghiệp nam cùng trường.

Công tác với nhau đã lâu nhưng đến khi giải quyết chung một số vấn đề của học sinh thì chúng tôi có dịp tiếp xúc nhiều. Tôi chỉ muốn đến trường nhiều hơn để gặp anh, dù chỉ để nói chuyện và trao đổi công việc. Dần dần, người đó cũng biết được sự “bất thường” ở tôi và cũng thể hiện tình cảm của mình.

Nho tran om, toi tinh con say nang
Tôi đã không giữ được lập trường trước người đàn ông đó. Ảnh minh họa

Chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày, bất kể giờ giấc. Từ ngày có sự quan tâm của đồng nghiệp, tôi cảm thấy mình có năng lượng để làm việc và vui vẻ yêu đời. Những tin nhắn qua về không vượt khỏi giới hạn nhớ nhung nhưng vẫn làm tôi thấy có tội.

Dù gì tôi cũng đang ngoại tình tư tưởng. Người ấy luôn động viên tôi, giữa chúng ta đến một cái nắm tay còn chưa có thì em suy nghĩ gì nhiều. Tôi cũng không hiểu sao người đó lại đáp trả lại tình cảm của mình một cách nồng nhiệt như thế.

Đã bao đêm tôi mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều. Chồng tôi vẫn không hay biết về những xáo trộn trong lòng vợ, anh chỉ nghĩ do tôi áp lực công việc. Mối quan hệ được giữ kín gần một năm, tôi sống trong tâm trạng vừa yêu vừa thấy tội lỗi.

Thế rồi, tôi đổ bệnh. Tôi cứ nghĩ một cơn cảm xoàng, nhưng thực chất là đó dấu hiệu của suy nhược cơ thể. Tôi phải nghỉ dạy hai tuần để dưỡng bệnh. Suốt thời gian đó, người ấy vẫn liên tục nhắn tin hỏi han tôi. 

Nhưng rồi, giữa khi sức khỏe suy kiệt, tôi không còn có những cảm xúc như trước đây và không muốn trả lời. Khi ốm xuống, tôi mới thấy chồng đã yêu thương mình đến mức nào. Trong giấc ngủ lơ mơ giữa đêm, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay chồng sờ lên trán rồi bóp chân bóp tay cho tôi.

Mỗi buổi sáng tỉnh giấc, những âm thanh đầu tiên tôi nghe được là tiếng chổi quét sân, tiếng bát đũa lên dưới bếp, tiếng chồng gọi con dậy đi học. Sáng nào, trước khi đi làm, anh đều nhẹ nhàng đánh thức tôi bằng câu nói quen thuộc: “Dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp em”. Trước đây, vì bận rộn công việc nên tôi không có thời gian để lắng đọng những điều bình dị đó.

Những điều quen thuộc đó đã đưa tôi trở lại với hạnh phúc thực tại. Tôi không còn mong chờ những tin nhắn của người đồng nghiệp nữa. Tôi cũng đã dũng cảm nói lời chia tay anh. Anh buồn, nhưng cũng đồng ý. 

Nho tran om, toi tinh con say nang
Chồng tôi vẫn không hề hay biết những xáo trộn trong lòng vợ. Ảnh minh họa

Tôi chợt nhận ra, đừng cố vùng vẫy để thoát khỏi thứ cảm xúc đang hỗn độn mà hãy lắng lại để cảm nhận để tâm trí, sẽ dễ nhìn thấy đường đi đúng hơn. Tôi vẫn thấy mình hết sức may mắn vì đã tỉnh cơn “say nắng” kịp thời nhờ một trận ốm.

                                                                                              Thúy Mai