PNO - Một ngày mẹ chị ra đi, chị nuối tiếc vô cùng. Giá mà chị giàu có một chút, có điều kiện một chút, chị sẽ về thăm mẹ thường xuyên hơn.
Chia sẻ bài viết: |
duc 03-06-2023 20:10:40
Càng già càng nhớ Mẹ.
Vũ thị lan 05-02-2023 16:33:20
Bố mẹ sinh ra 7 chị em.từ lúc nhỏ đã chứng kiến cảnh bố mẹ rất vất vả cự khổ để nuôi các con.vì ngày xưa mà khổ lắm nhà lại đông con nên càng vất vả.thương bố bệnh khớp và vẫn sông nước đánh cá đánh tôm bán lấy tiền nuôi các con.nhớ những lần trời rét bố vẫn đi sông chân bố teo nhỏ lại dần người bố phù ra tối về bố đau bố nhức nhưng bố vẫn làm.rồi cuối cùng bố xa các con năm 54t.thương mẹ từ lúc bố mất một mình mẹ tần tảo lam lũ nuôi chị em con.k 1 lời than phiền.k bao giờ nghĩ đến bản thân.nhớ những lần mẹ dáng người nhỏ nhỏ gặt lúa thông trưa lúc nào cũng lo cho các con .lấy chồng rồi mẹ vẫn lo.tưởng chừng bố xa các con sớm thì mẹ sẽ ở lâu hơn ai ngờ mẹ bị mắc căn bệnh ung thư quáu ác kia.nó dằn vặt mẹ hiền đáng thương của tôi trong những cơn đau cuối cùng mẹ cùng bị căn bệnh đó mà rời ra chúng tôi năm 66t.giờ đây chị em chúng tôi mất cả bố cả mẹ.chỉ còn lại những bóng dáng những kỉ niệm yên áng trong đầu.buồn lắm đau lắm nhớ lắm nhớ đến đau thắt lòng.thấy hối hận vì những gì đã qua.vì mình nghèo k lo dk cho bm gì lúc còn sống.thấy hối hận vì cuộc sống mình có những điều gì buồn cho mẹ biết để mẹ buồn theo biết vậy mình dấu đi cho mẹ đỡ buồn.thấy hối hận nhiều thứ lắm.giờ chỉ biết ước cho tg quay lại nhưng khó lắm .thương yêu bm nhiều.cầu mong bm vẫn còn gì đó vẫn biết con đang suy nghĩ gì
Thuong le 30-10-2021 06:23:51
Bài viết đầy cảm xúc cho những ai không còn mẹ, tôi đọc mà nghẹn cả lòng
Bích đã gom đủ tổn thương, thất vọng để nhen nhóm cho mình một kế hoạch bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi.
Cách hành xử với người cũ khi chia tay sẽ nói lên sự tôn trọng của họ dành cho một đoạn đường yêu mà 2 người đã bước cùng nhau.
Thỉnh thoảng đọc những bài viết về cách tiết kiệm chi tiêu của vợ chồng trẻ để hướng tới việc mua nhà, tôi lại chạnh lòng.
Liên nghe mấy lời ấy chỉ khẽ mỉm cười, cũng không nghĩ nhiều về đoạn đường đã qua. Tất cả đều trở thành quá khứ, không đáng để phải nặng lòng.
Ngày Valentine đen 14/4 năm nay cũng giống như mọi năm, tôi vẫn cô đơn, nhưng tôi đang tận hưởng sự độc thân theo cách rất khác.
Những cánh hoa trắng, mỏng manh như những cánh bướm nhỏ xinh gieo vào lòng tôi bao thương nhớ.
Ông có thể mệt, có thể lười, có thể ham bù khú với bạn bè anh em ở đâu đó. Nhưng bà thì không.
3 anh con rể không lợi dụng sự biết điều của mẹ vợ. Hiếm lắm các anh mới dám “xé rào”...
Mỗi lần vợ chồng Hương đụng chuyện là 2 bà sui lại như đổ dầu vào lửa.
Cha mẹ tôi nhận ra, nếu không thay đổi sẽ tụt hậu trong mối quan hệ hôn nhân. Yêu với họ là thích cả những điều chưa từng thích...
Thực tế đã có bao nhiêu trường hợp gia đình tan vỡ chỉ vì vợ hoặc chồng giấu nhau quyết định đầu tư bên ngoài.
Thấy chồng bắt đầu thay đổi theo chiều hướng bất lợi đối với mẹ con cô, Thảo theo dõi và lên kế hoạch sẵn sàng làm mẹ đơn thân...
Có những lúc mệt mỏi và thèm ngủ, tôi “trốn” về nhà mẹ ruột chỉ để chợp mắt một chút.
Trong lòng tôi, tình cảm chị em rạn nứt ít nhiều, dù vẫn biết “đồng tiền đi liền khúc ruột” và họ không sai.
Thời tiết nóng bức, việc con dâu chị chỉ ở trong phòng bật máy lạnh làm tiền điện tăng càng khiến chị Thủy “nóng mặt”.
Chị thấm thía câu nói “con gái là con người ta”. Chị nghĩ chị đang nằm “kèo dưới”.
Tim tôi lâu rồi mới lại loạn nhịp. Chúng tôi không chỉ tự làm chủ được quyết định của mình mà còn chủ động nói ra những điều mình mong muốn.
Mở đầu cái khó bằng một cái khó, nhưng không cách nào khác ngoài việc phải ngồi lại rõ ràng với lang quân kiểu “em thích thế này”...