Người tình trăm năm

11/02/2015 - 06:49

PNO - PN - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Valentine, ngày của tình nhân. Nếu là mười năm trước, chắc tâm trạng vợ sẽ khác. Hồi đó, mình chưa thực sự thuộc về ai, chưa thực sự được “sở hữu” ai, nên Valentine đến trong tâm trạng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phụ nữ là thế. Đôi khi hạnh phúc của họ không phải là điều gì quá cao xa. Đơn giản chỉ là một sự “sực nhớ” kịp thời, một câu nói nhẹ nhàng tế nhị của chồng, một cái ôm trước lúc đi làm… Chỉ cần vậy thôi là họ có thể làm tất cả vì chồng con. Thật tiếc, những thứ tưởng đơn giản mà người vợ cần thì các ông chồng lại dễ bỏ qua (dễ quên) nhất. “Anh không còn là người yêu em như ngày xưa nữa. Anh là người tình trăm năm rồi”, chồng hóm hỉnh nói. Có lẽ đối với chồng, người tình trăm năm là không cần tô vẽ, không cần thực hiện những việc đơn giản được “ổng” liệt vào dạng sến sẩm “hoa lá cành”.

Với vợ, chồng cũng là người tình trăm năm. Nghĩa là đủ nồng nàn để “giữ lửa”, đủ hờn giận để biết dỗ dành nhau, đủ ghen tuông để thấy mất đi sẽ hối tiếc, đủ nhẫn nhịn để không buông ra những lời làm tổn thương “nửa còn lại”, đủ nhận thức để hiểu rằng hạnh phúc là một quá trình không có đích đến; tình yêu sẽ còn mãi, sẽ luôn bên ta nếu ta biết trân trọng, giữ gìn.

Nguoi tinh tram nam

Người tình trăm năm… Là sáng sáng chồng không quên quay đầu xe hướng ra phía cổng để vợ chỉ cần ngồi lên là phóng đi thẳng, chẳng cần phải ỳ ạch quay xe. Là sự sáng tạo không ngừng của vợ trong mỗi bữa cơm để chồng không thấy nhàm chán. Là đêm đêm, hai vợ chồng gác lại hết mọi công việc, thủ thỉ đôi ba câu chuyện phiếm trước khi ngủ. Là mỗi dịp sinh nhật, kỷ niệm luôn nhớ ra kịp thời để không làm nhau buồn lòng.

Người tình trăm năm… Là kìm nén những sở thích cá nhân nhưng lại mong sở thích của “nửa kia” được thỏa mãn. Là đi đâu về muộn cũng báo tin trước vì sợ chồng (vợ) ở nhà lo lắng. Là hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc, đôi khi không cần nói cũng biết người kia nghĩ gì, muốn gì…

Người tình trăm năm… Là có lúc giận đến điên người, khóc tưởng cạn nước mắt, mệt mỏi nghĩ sẽ buông xuôi. Đôi khi, vùng vằng bỏ nhà đi mà “nửa kia” không thèm giữ lại; được nửa đường thì chân mỏi gối chùng, lòng tự nhủ “quay về thôi”. Ngại ngùng bước lên bậc cửa, tưởng sẽ gặp phải một giọng nói lạnh tanh “đi thì đi luôn, về làm gì!”, ngờ đâu “nửa kia” vẫn chong mắt đợi mình quay lại. Đã là người tình trăm năm, nhiều lúc nghĩ sẽ buông tay nhưng rồi mọi thứ lại quay về “quỹ đạo” cũ, lại yêu thương, lại cười hát líu lo.

Người tình trăm năm… Cái thời gian “trăm năm” mang tính ước lệ ấy thật thú vị. Yêu nhau đâu chỉ một ngày, mà dẫu trọn đời được ở bên nhau thì cũng hiếm khi đạt được trăm năm viên mãn. “Trăm năm” là lâu bền, thậm chí là mãi mãi. Tạo hóa thật tài tình. Là người tình đơn thuần thì dễ chán, dễ bỏ; nhưng khi đã là người tình trăm năm, tạo hóa sẽ “tạo điều kiện” cho các “cặp đôi” có thêm những thiên thần nhỏ. Có lẽ, khi chưa kịp chán thì đã có thêm những sợi dây vô hình khác buộc nhau lại chặt hơn.

Có bài hát “Người tình trăm năm” nhưng cái kết lại dang dở, đầy tiếc nuối. Chẳng có gì là tuyệt đối, tình yêu lại càng khó chắc chắn một điều gì. Đang được “sở hữu” đó nhưng cũng sợ mất đó. Đang được ôm ấp đó nhưng vẫn lo cánh tay ấy sẽ nới lỏng dần, bàn tay ấy sẽ không còn ấm áp. Hôm nay thèm nhìn thấy nhau, thèm được ôm ấp nhau, nhưng biết đâu ngày mai lại thấy gương mặt người kia sao mà chanh chua, đáng ghét đến vậy! Dẫu biết thế nhưng với vợ, vợ thích gọi “ba của những đứa nhỏ” là người tình trăm năm.

Bởi cái “trăm năm” trong suy nghĩ của vợ không phải là cuộc tình “ngắn hạn”, đứt là dứt, bỏ là buông hẳn… dẫu bao thăng trầm vẫn vượt qua, dẫu một khoảnh khắc nào đó thấy không còn tha thiết, vẫn tin rằng đó chỉ là một khoảnh khắc, một giai đoạn chứ không phải là tất cả. “Người tình trăm năm”, vợ tin, là cả cuộc đời. Giống như sô cô la dành cho ngày Valentine, xưa nay vẫn thế: không bao giờ chỉ có vị ngọt.

 VŨ HOÀI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI