Menu

Người cũ trâng tráo trong cuộc họp lớp

05:30 17/10/2019

pno
“Em dành cho anh chút thời gian nhé?”. Câu hỏi cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý của người cũ khiến tôi gai người. Tôi ư?

Chúng tôi họp lớp sau 15 năm ra trường. Đầu tiên tôi định không tới, nhưng bạn bè nói nhiều quá, chồng tôi cũng ủng hộ, nên tôi đi.

Thực ra, tôi không muốn đi là vì tôi không muốn chạm mặt người cũ. Những năm trước, có vài lần tôi đến họp lớp, là vì khi đó tôi biết chắc người cũ không xuất hiện. Nhưng lần này khi thấy anh trả lời một bạn trong nhóm lớp là nhất định sẽ có mặt thì tôi ngập ngừng.

Tôi và người ấy đã từng có một khoảng thời gian đẹp bên nhau. Khi cả hai đều có công việc ổn định, anh theo đuổi và cưới con gái sếp, bỏ lại tôi ngơ ngác đau khổ.  Tuy nhiên, để giữ thể diện cho nhau, tôi luôn nói: vì hai đứa không có duyên nên đành dừng lại.

Suốt cả buổi họp lớp hôm ấy, tôi nhận ra anh luôn nhìn tôi. Ở góc nào cũng thấy anh hướng về phía mình, khiến tôi ái ngại. Tất nhiên gặp lại nhau cũng có một chút cảm giác gì đó, một chút nhẹ nhàng thôi.

Nguoi cu trang trao trong cuoc hop lop
Tất nhiên gặp lại nhau, cũng có một chút cảm giác gì đó xưa cũ... Hình minh hoạ

Và cuối buổi, khi có chút bia rượu, anh bắt chuyện với tự nhiên hơn. Thái độ của anh trở nên sỗ sàng với câu hỏi: “Nghe nói ngày trước xa nhau, em đau khổ lắm hả?”.

Tôi cười: “Chuyện cũ, nhắc làm gì?”. “Thì anh quan tâm tới em mà…” Anh ta xích lại, đặt tay lên vai tôi. Mọi người thì chú tâm vào màn hình để hát… Tôi hất tay anh ta ra, cảm giác rất khó chịu.

Người đàn ông bệ vệ trước mặt tôi hiện tại đã không còn là người đàn ông của ngày xưa. Anh tự tin đến kiêu ngạo. Anh nghĩ rằng tôi vẫn yếu đuối như trong quá khứ, anh chẳng cần biết tôi nghĩ gì, muốn gì, mà chỉ biết áp đặt suy nghĩ của anh…

Những xúc cảm ít ỏi thời xưa cũ tự nhiên trôi tuột. Bất giác, tôi nghĩ đến người đàn ông của mình. Chồng tôi là kiểu đàn ông chắc chắn. Anh ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, nhưng luôn nhẹ nhàng, trân trọng vợ. Mười năm bên nhau là mười năm tôi có cảm giác rất yên bình.

“Em có hạnh phúc không?”. “Tất nhiên!”, tôi tự tin trả lời người cũ, bởi phong phanh đâu đó tôi nghe được rằng anh là người có tiền, nhưng thất bại trong hôn nhân. 

Nguoi cu trang trao trong cuoc hop lop
Tự đốt nhà bằng những cảm xúc vơ vẩn cùng người cũ là một việc ngu xuẩn. Hình minh hoạ

“Em dành cho anh chút thời gian nhé?”, câu hỏi cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý tự nhiên khiến tôi gai người.

Tôi ư, tôi đâu còn là cô gái ngây thơ hơn mười năm trước. Sự thất tình đó đã giúp tôi sáng mắt ra và trưởng thành hơn. Tôi lắc đầu quả quyết: “Không, lát nữa chồng em tới đón rồi”. Tôi thấy trong mắt người cũ sự thất vọng. Tôi nói thêm rằng, cuộc họp này tôi muốn gặp lại bạn bè, ôn lại những kỉ niệm vui vẻ thời đi học, tôi đâu muốn nhớ lại quãng thời gian đau khổ cùng anh.

“Một chút thôi mà”. Anh nài nỉ, tay níu chặt tôi, không buông. Tôi kiên quyết lắc đầu, gỡ anh ra. 

Khi bạn bè hùa nhau đẩy chúng tôi lại chụp ảnh chung, tôi cũng nhất quyết lắc đầu. Tự đốt nhà mình là một việc ngu xuẩn nhất trên đời. Nhất là với một người tôi không có ý định nghĩ đến. Bạn bè thì vui miệng mà trêu, anh thì vì sĩ diện đàn ông mà lấn tới. Còn tôi, tôi cũng luôn nhớ mình có thể diện và một tổ ấm cần giữ. 

 Phương Mai