Nẫu hết cả ruột với ông chồng lười lúc nào cũng 'sao cũng được', 'tùy em'

11/08/2017 - 19:00

PNO - Sau mấy năm 'sống thật' cùng một ông chồng lười chảy thây, luôn coi nhà mình chẳng khác nào một cái phòng trọ, tôi đã nghĩ: phải chi hồi ấy chịu sống thử vài tháng, có lẽ tôi đã 'thoát' được ông chồng có một không hai này!

Chúng tôi trải qua hơn hai năm ở trọ trước khi được dọn về ngôi nhà mang tên mình. Phải nói là tôi đã háo hức đến mất ăn mất ngủ trước sự kiện trọng đại ấy, bởi với thu nhập làng nhàng của hai vợ chồng cộng với hoàn cảnh chẳng khá giả gì mấy của bố mẹ hai bên, việc tích cóp để mua được ngôi nhà dù nhỏ xíu cũng là cả một kỳ tích. 

Nau het ca ruot voi ong chong luoi luc nao cung 'sao cung duoc', 'tuy em'
Cố gắng mua được căn nhà riêng để cùng nhau vun vén tổ ấm nhưng hóa ra tôi chỉ như sống cùng khách trọ (ảnh minh họa).

Mà nói đúng ra, nếu tôi không cả gan “chơi liều” đứng ra vay mượn khắp nơi thì chắc chẳng bao giờ có nhà mà ở, bởi chồng tôi luôn thờ ơ với việc nhà cửa. Anh bảo, bên Tây giờ người ta không còn đặt nặng việc phải có cái nhà như dân Việt mình, đầy gia đình đi thuê trọ cả đời vẫn sống khỏe re. Tôi nghe mà chán nẫu cả người, lương đã không cao, gánh thêm khoản tiền trọ cả đời thì không biết đến chừng nào mới sống cho đàng hoàng được.

Vì muốn con cái có chỗ ở ổn định nên tôi vẫn quyết tâm phải mua nhà bằng được. Với lại, ở nhà trọ chồng tôi rất lười, tôi muốn mua gì làm gì anh cũng bảo “ở trọ mà em bày vẽ làm gì cho vướng víu”, nên tôi càng muốn có căn nhà riêng để vợ chồng cùng nhau vun vén. 

Cũng may là chồng tôi tuy thờ ơ nhưng vẫn đóng góp tiền bạc đầy đủ và để tôi làm mọi thứ theo ý mình. Nhưng khi có cái nhà của riêng mình rồi, tôi mới thấy ngoài chuyện chăm chỉ góp tiền ra, chồng vẫn “lơ ngơ” chẳng khác gì người đang đi thuê trọ! 

Nhà tôi mua lại nên đã cũ, lớp sơn tường đã ngả màu, nhiều chỗ tróc nham nhở, nhất là gian bếp. Tôi bàn với chồng, mua giấy dán tường về dán các phòng, riêng bếp thì ốp gạch lưng tường cho sạch. Anh nghe tôi nói mà mắt vẫn dán vào tivi, mặt không tỏ vẻ gì quan tâm, như thể đang nghe chuyện nhà người khác. Tôi hỏi mấy lần đến mức gắt lên, anh mới giật mình, rời mắt khỏi cái tivi. Nghe chán, anh bảo sao cũng được, tôi thích sao thì làm vậy. Thế là tôi lại tự quyết định, tự gọi thợ, tự đi xem giấy dán tường và chọn gạch, tự trả giá. 

Nau het ca ruot voi ong chong luoi luc nao cung 'sao cung duoc', 'tuy em'
Chồng chỉ thích nằm khểnh xem tivi, việc sửa nhà tôi cứ thoải mái lo liệu một mình (ảnh minh họa).

Có khoảnh đất nhỏ phía bên hông nhà, là đất của người ta nhưng đang bỏ hoang. Có lần gặp chủ đất tới thăm, tôi xin phép được gieo ít rau. Chủ đất vui vẻ đồng ý. Ấy vậy mà nhờ chồng cuốc lấy vài luống anh cũng ậm ừ rồi quên từ ngày này sang tháng nọ. Khi tôi cáu lên, anh cáu lại, bảo vài ba mớ rau thì ra chợ mua cho nhanh, bày vẽ trồng cấy làm gì cho mệt. Rốt cuộc, tôi lại phải một mình hì hục làm hết. 

Sân trước nhà bị nghiêng nên hay đọng nước, mùa mưa thường mọc rêu. Tôi sợ con chạy nhảy rồi trượt té, hỏi ý anh có nên lót gạch chống trơn cho yên tâm, anh bảo ừ. Ừ xong, anh lại coi như đó là việc của ai, như thể ngôi nhà anh đang ở là của một mình tôi, còn anh chỉ là khách trọ.

Đến cái bóng đèn nhà tắm bị cháy, tôi cũng biết thân biết phận tự mua bóng mới về mà thay cho nhanh, chứ chờ anh thì chắc cứ chịu cảnh tăm tối đến năm sau. Giường tủ bàn ghế, cái nào anh cũng “đại khái”, câu cửa miệng của anh là “sao cũng được” và “tùy em”. Hôm nào tôi ốm không dọn dẹp được nhà cửa thì đảm bảo cả nhà thành bãi chiến trường lộn xộn ngổn ngang, tôi chỉ còn nước chờ tới lúc khỏe rồi dậy mà thu dọn. 

Nau het ca ruot voi ong chong luoi luc nao cung 'sao cung duoc', 'tuy em'
Hình ảnh một người chồng chăm chỉ thế này chưa bao giờ xuất hiện trong ngôi nhà của chúng tôi (ảnh minh họa).

Vẫn biết chuyện chăm chút cho tổ ấm là của người phụ nữ, nhưng điều đó đâu có nghĩa là người chồng có thể phó mặc hoàn toàn mọi vấn đề nhà cửa cho vợ mình. Tôi tự thấy mình chẳng phải kiểu vợ quá quắt, áp đặt hay dữ dằn với chồng, làm gì tôi cũng hỏi ý anh, muốn anh thể hiện vai trò của người trụ cột. Nhưng dường như anh không có nhu cầu được tôi hỏi ý kiến, cũng chẳng có ý định cùng tôi vun vén cho ngôi nhà của chính anh.

Chồng tôi lại thuộc kiểu người “thoải mái”, tôi có giận dỗi hay trách cứ, anh cũng chỉ cười cười xin lỗi rồi lần sau cũng lại phó mặc mọi thứ cho tôi. Có chị em nào vớ phải ông chồng giống tôi không, hay tôi đang đòi hỏi quá đáng? Liệu có cách nào giúp tôi trị được “bệnh” xem nhà mình như nhà trọ của chồng? 

Hoài Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI