Menu

Một lần rủ bạn thân đến nhà và cay đắng nhìn chồng bị bạn 'hớp hồn'

18:00 07/01/2018

pno
'Vì anh quá ấn tượng với Hà nên mới chỉ liên lạc gặp lại, đi café 2 lần. Bọn anh chỉ nói chuyện và rất hợp nhau, thế thôi!'.

Tôi đâu có biết, những chuyện thường xảy ra trên phim, trong truyện lại có ngày diễn ra ngay đối với mình. Tôi cũng đâu có ngờ, những người mà tôi đặt trọn niềm tin lại một ngày phản bội mình. Để cuối cùng, tất cả giấc mơ cũng hóa thành tro tàn vụn vỡ, chỉ còn ác mộng là còn lại đây mãi mãi, trong tôi.

Ngày ấy, tôi và Hà là đôi bạn thân trong suốt những năm tháng đại học. Dù khác quê nhưng vì cùng chung sở thích, tính cách nên từ lúc nào chúng tôi đã xích lại bên cạnh nhau. Tôi và Hà còn thuê chung phòng trọ, cùng chia sẻ ngọt bùi và những giấc mơ của mình. Lạ kỳ là, mẫu hình người đàn ông trong mơ của chúng tôi cũng hoàn toàn trùng khớp với nhau: không cần đẹp trai, chỉ cần hiền lành, có chút hài hước và điều kiện kinh tế cơ bản là đủ.

Mot lan ru ban than den nha va cay dang nhin chong bi ban 'hop hon'

Rồi tôi gặp Quân trong một bữa tiệc người bạn sinh nhật chung của tôi và anh ấy. Quân sau này thú nhận, anh bị vẻ bề ngoại hiền dịu, nết na của tôi thu hút nên đã xin số điện thoại rồi tiếp cận làm quen. Khoảng 2 tháng nhắn tin qua lại và 3 lần gặp gỡ thì tôi nhận lời yêu anh. Hà khi ấy vẫn một mình lẻ bóng, nhưng không quên chúc mừng tôi vì đã gặp được người đàn ông đúng như tiêu chuẩn từng nghĩ đến.

Tôi có người yêu, sợ Hà tủi thân, buồn nên thường hỏi Quân xem có làm mai mối giúp được không, nhưng rồi cũng chẳng tìm được ai. Còn Hà cũng chỉ dành nhiều thời gian học hành, đi làm thêm và xác định sau này sẽ yêu là cưới nên không muốn gặp gỡ nhiều.

Hai năm sau, tôi và Quân nên duyên vợ chồng, mọi chuyện diễn ra bình thường như quy luật tự nhiên yêu thì cưới. Rồi thời gian bầu bí, chăm con nhỏ cuốn tôi đi, không có khoảng trống dành cho việc la cà, tụ tập với bạn bè nữa. Tôi trở thành người đàn bà đích thực quẩn quanh nơi xó bếp, đi làm về là lao vào nấu cơm, chăm con. Còn Hà thì mãi vẫn lẻ bóng, vẫn chưa chịu yêu ai khác cả. Nhưng cô ấy ngày càng trở nên đẹp, biết cách ăn mặc, chải chuốt hơn rất nhiều.

Hà cũng đã kiếm được một công việc tốt, thu nhập cao tại một công ty về thời trang. Còn tôi thì chỉ làng nhàng làm công việc văn thư hành chính, tiền lương rót hết cho bỉm sữa, tiền thuê người trông con nên chẳng còn gì cho mình. Thỉnh thoảng Hà có ghé qua cùng ăn trưa với tôi. Hai đứa gặp nhau vội vã, chuyện nói cũng không nhiều vì mối quan tâm của mỗi người bây giờ khác nhau quá xa.

Mot lan ru ban than den nha va cay dang nhin chong bi ban 'hop hon'

Ảnh minh họa.

Rồi một lần, bỗng dưng Hà có ý định muốn đến nhà tôi ngủ lại qua đêm một bữa để cả hai cùng hàn huyên như ngày xưa. Tôi rất vui trước ý định này của bạn, nên nhiệt tình hưởng ứng, định bụng sẽ làm một bữa tiệc nướng ấm cúng, sau đó Hà sẽ ngủ ở phòng đối diện mà lâu nay vẫn bỏ trống. Thế nhưng, khi Hà đến, bắt đầu tôi đã có chút chạnh lòng. Nhìn bạn mình xinh và sành điệu quá, tôi không thốt nên lời, chỉ biết cười gượng: “Hôm nay trông mày xinh thế!”.

Còn tôi linh cảm thấy ánh nhìn cũng có vẻ khang khác từ chồng mình khi chào Hà. Bởi cô ấy dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất duyên, cộng với chiếc váy ngắn và đôi bốt dài quá đầu gối trông vừa trẻ trung lại vừa rất quyến rũ. Cả bữa ăn hôm đấy, tôi thấy hai người cứ tíu tít nói chuyện, tâm đầu ý hợp vô cùng. Còn tôi lẻ loi, đôi lúc cảm giác như mình chẳng khác gì người thừa vậy. Vì có những kiến thức mà tôi lâu ngày không cập nhật, chỉ chăm chăm vào việc mình làm nên cũng chẳng biết góp vui điều gì.

Rồi ăn cơm xong, khi Hà có ý định đứng dậy đi rửa dọn thì tôi bảo: “Thôi để đấy tao làm cho, mày ngồi chơi đi!” và thế là Hà cũng chẳng hề động tay vào nữa. Vậy là trong khi tôi đứng rửa bát thì Hà và chồng tôi ngồi uống nước, ăn hoa quả tráng miệng, nói chuyện, chơi với con gái của tôi. Tôi dù có nhen lên chút bực tức trong lòng nhưng lại nghĩ có khi do mình nhỏ nhen quá…

Mot lan ru ban than den nha va cay dang nhin chong bi ban 'hop hon'

Ảnh minh họa.

Những ngày sau đấy, chồng tôi liên tục nhắc đến việc sao tôi không rủ Hà đến ăn cơm cho vui, có khi còn bảo: “Cái Hà bây giờ khác ngày xưa nhỉ?”. Tôi hiểu, trong chữ khác của chồng chắc chắn là ngầm khen ngợi vừa xinh vừa giỏi hơn. Tôi rất bực mình, có chút ghen nhưng cũng không biết phải nói thế nào cho phải, đành im lặng.

Rồi một hôm, tôi vô tình thấy có tin nhắn chồng gửi đi cho một số điện thoại lạ: “Thế em định bao giờ mới lại đến nhà anh chơi?”. Và có tin nhắn gửi lại trả lời: “Em thấy áy náy với Thủy quá. Hay mình dừng lại?”. Tôi như muốn lịm đi, nhưng vẫn cố gọi lại cho cái số ấy và càng sững sờ hơn khi đầu dây bên kia vang lên tiếng của Hà. Tôi dập máy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chồng tôi vừa bước trong nhà tắm ra, nhìn thấy bộ dạng và chiếc điện thoại trên tay tôi, anh như lờ mờ hiểu ra chuyện. Anh im lặng, giật ngay chiếc điện thoại rồi phân bua: “Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Vì anh quá ấn tượng với Hà nên mới chỉ liên lạc gặp lại, đi cà phê 2 lần. Bọn anh chỉ nói chuyện và rất hợp nhau, thế thôi!”.

“Chỉ thế thôi!” – 3 từ của anh cũng đủ sức để khiến tôi ngã quỵ xuống nền nhà. Tôi biết làm thế nào đây, khi phải đối diện với sự thật rành rành là chồng đã ngoại tình tư tưởng với đứa bạn thân nhất của mình? Hai con người ấy thật sự độc ác quá, họ biết rằng tôi sẽ đau thậm chí là có cảm giác áy náy nhưng rồi vẫn đạp lên tất cả để phản bội tôi. 

Yến (HN)