Mong chồng bớt nhậu

01/10/2017 - 15:00

PNO - Cô tâm sự, đời cô chỉ mong ông chồng bớt nhậu! Để đêm đêm cô không phải 'chạy nạn' sang nhà hàng xóm, vì giờ… già rồi, vừa mệt vừa… mắc cỡ.

Khi cưới nhau, cô là giáo viên cấp I, nhưng ông đã là cán bộ huyện. Đó là một cuộc hôn nhân “mơ ước” của những cặp đôi thời 1990. “Đặc quyền” của cô là không bị luân chuyển về vùng sâu như những đồng nghiệp khác, vì phải ở lại để làm hậu phương cho “đồng chí ấy” học hành, thăng tiến.

Rồi chồng cô được đề bạt phó chủ tịch huyện, chỉ còn chờ ngày quyết định có hiệu lực. Thế nhưng, trong tiệc mừng “lên chức”, rượu vào lời ra, “ông phó” tương lai đã thẳng tay nện vỏ chai bia vào mặt người dám ăn nói “khó nghe” với mình. Dù đã khắc phục hậu quả cả trăm triệu đồng nhưng một bên mắt người đó vẫn hư. Kết quả, chức danh “phó chủ tịch” của chồng cô xem như bị đình chỉ vĩnh viễn.

Mong chong bot nhau
 

Trở lại làm một anh nhân viên bàn giấy, tưởng chồng cô sẽ sửa mình, chẳng ngờ anh ngày càng đổ đốn. Ông uống rượu như hũ chìm, sinh sự với bất kỳ ai dám “đụng tới sợi lông chân” của ông. Cô khuyên can, ông mắng vào mặt là: “Biết gì mà nói”. Nhậu “tới chỉ” thì ông hát, hát xong lại khóc, than thở đời ông như thế là chấm hết. Không còn cách nào khuyên giải, cô chỉ còn biết thở dài.

“Xui xẻo” là chồng “bị đì” (theo cách nói của ông) nhưng sự nghiệp của cô lại thăng tiến rất nhanh. Chỉ sau mấy năm, cô luân chuyển về làm hiệu phó một trường tiểu học; hai năm sau lên hiệu trưởng. Danh giá ngoài xã hội là vậy, nhưng về nhà cô lại phải hứng chịu những lời than thân trách phận, mắng chửi của chồng. Cô im lặng thì chồng nói “khi dễ”, cô lên tiếng chồng lại bảo “hỗn”. Riết rồi mỗi khi chồng “lên cơn” là cô dắt hai con về nội, ngoại hoặc sang nhà hàng xóm “tị nạn”.

Mong chong bot nhau
Ảnh minh họa

Năm 47 tuổi, rượu làm thần kinh bất ổn, sức khỏe suy sụp, chồng cô buộc phải nghỉ việc. Lúc này, cuộc sống của cô mới thực sự kinh khủng, vì mọi chi tiêu trong gia đình, hai con học cấp III đều một tay cô gánh vác. May là hai con gái cô chỉ chọn học cao đẳng sư phạm tại tỉnh nhà. Ba năm con học vùn vụt qua nhanh, con gái lớn đi làm, rồi con gái út ra trường, có việc làm; con gái lớn lập gia đình… xem như cô nhẹ lo về con. Chỉ còn chồng. 

Ông suốt ngày chúi mũi vào máy tính chơi game, ăn uống qua loa rồi đi uống rượu. Xin tiền vợ không được thì ông “xin” cái nồi, cái chảo, cái ghế nhựa… trong nhà, chỉ để mua đủ một xị đế. Ông còn nghêu ngao khắp đầu đường cuối chợ “Chồng sang vợ đặng đi hài/ Vợ khôn chồng đặng có ngày làm quan”. Tại vợ ông ngu nên ông mới thành thằng cù bơ cù bất thế này. Những lúc như thế, cô chỉ biết chui vào nhà đóng kín cửa như không có ai ở nhà.

Cô đến tuổi hưu thì con gái út lấy chồng. Nhà chỉ còn vợ chồng già. Lúc này, ông càng uống tợn hơn. Có khi uống ké ở đâu đó, có khi mua thiếu “chờ vợ tui trả”. Đau nhất là có lần, xe cô hư chưa kịp sửa, thằng rể đưa chiếc SH của nó cho cô chạy đỡ, ông đã nhanh tay “vặt” cái kính chiếu hậu bán 200 ngàn đồng để… mua rượu! Mỗi khi rượu vào, ông lại vác dao, vác chổi rượt vợ chạy quanh.

58 tuổi đời, cô chỉ có một mong muốn duy nhất là chồng bớt nhậu để tỉnh táo mà biết là mình đã 60, đã có sui gia, có cháu ngoại rồi. Mong ước đó biết bao giờ mới thành hiện thực?

Trang Đào (Ghi theo lời kể của cô N.T.Minh Thúy) 

Đây là loạt bài nằm trong diễn đàn Đàn bà mong đợi gì từ hôn nhân của Tuần san Phụ nữ Chủ Nhật, với hy vọng làm một nhịp cầu giúp các bà vợ chuyển tải đến người đàn ông của mình những nhu cầu, những mong ước rất thật của họ, mà đôi khi chỉ là những vu vơ, vụn vặt…
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI