Menu

Mẹ chồng nói con dâu 'sướng quá hoá rồ' mới đòi ly hôn

05:23 06/09/2019

pno
Chị đã phản đối, đã doạ, đã yêu sách nhiều, nhưng anh không chịu thay đổi. Chị không phải mẫu phụ nữ cam chịu, nên chị nằng nặc đòi ly hôn. Lần này chỉ là chị thông báo với mẹ chồng thôi

Mẹ tôi vừa bất ngờ vừa bực dọc khi con dâu đưa ra đề nghị ly hôn. Tôi hiểu tính mẹ. Bà là người thương con dâu, nhưng quan niệm hôn nhân của mẹ đã quá lạc hậu.

Tuy vậy, có một điều mà chị dâu tôi rất cảm kích. Là sau khi cưới dâu không bao lâu, mẹ đã cho vợ chồng anh chị ra riêng, bởi đời mẹ từng trải qua cảnh làm dâu sống chung với nhà chồng cay nghiệt. Mẹ tôi từng bảo, nếu sống chung với dâu, bà không bao giờ làm khó dâu, nhưng tốt nhất là để các con ra riêng mà tận hưởng hạnh phúc cho trọn vẹn.

Me chong noi con dau 'suong qua hoa ro' moi doi ly hon
Bà là người thương con dâu. (Ảnh minh họa)

Anh trai tôi giỏi kinh doanh, thu nhập khá. Chị dâu trước khi về làm dâu, cũng có công việc ổn định. Từ ngày sinh con đầu lòng, chồng khuyên ở nhà lo gia đình, để anh yên tâm tập trung kinh doanh, chị đồng ý không ngại ngần.

Lo cho gia đình, thật ra là lo đứa con trai hai tuổi, chớ công việc nhà, anh đã thuê ô sin. Nên nghe tin con dâu đòi ly hôn, mẹ tôi chưng hửng. Bà cho rằng, con dâu sướng mà không biết hưởng. Làm dâu, không sống với mẹ chồng, ngược lại còn được yêu thương, chiều chuộng, có khi "sướng quá hóa rồ".

Bà tất tả đón taxi sang nhà con trai hỏi cho rõ ngọn ngành. Ba mặt một lời. Anh trai tôi cũng chưng hửng trước lời đề nghị của vợ. Chị dâu thì rằng, chị không thể chịu đựng thêm vì anh đã vô tâm trong suốt quãng thời gian làm chồng. 

Chẳng hạn, chị không biết cụ thể về tài sản chung của hai vợ chồng, dù anh vẫn đưa tiền chị tiêu xài thoải mái, nhưng điều đó cũng không thể hiện sự tôn trọng của chồng dành cho vợ. Tiền đâu phải là thứ duy nhất mang lại hạnh phúc?

Me chong noi con dau 'suong qua hoa ro' moi doi ly hon
Anh trai tôi cũng chưng hửng trước đề nghị của vợ. (Ảnh minh họa)

Hay như, từ ngày có chồng, chị không tham gia tụ họp bạn bè, đơn giản vì chồng không thích thế. Có chồng, chị chỉ biết đi về giữa hai bên gia đình nội ngoại, thỉnh thoảng đi mua sắm, thời gian còn lại, chị chỉ ru rú trong nhà. Hôm nào đi với bạn bè, chồng giận suốt tuần lễ.

Đến con cái, anh cũng đòi chăm theo ý anh, chị chỉ việc nghe theo chứ ít khi có quyền quyết định. Vậy lấy chồng chỉ làm cái máy đẻ, làm mọi thứ theo ý chồng thôi sao? Chị cho rằng, chồng không hiểu cảm giác của một người vợ sống phụ thuộc, không được chồng tôn trọng.

Những chuyện này, chị đã phản đối, nhưng anh không chịu thay đổi. Chị không phải mẫu phụ nữ cam chịu. Chị chọn giải pháp ly hôn.

Mẹ tôi thì nghĩ đơn giản rằng, phụ nữ cứ ngoan ngoãn nghe lời chồng, nhất là những ông chồng làm ra tiền, có thiệt thòi gì? Huống gì con trai bà không có nhân tình, vợ thích gì chiều nấy, thì con dâu đòi hỏi gì hơn?

Nên việc chị dâu đòi ly hôn, bị mẹ kết tội chắc dâu “có gì đó” bên ngoài, chớ không dại gì ly hôn một người chồng hoàn hảo như con trai bà. Bà chỉ giải thích vậy, chớ không năn nỉ, vì mẫu con trai bà thì “khối gái theo”.

Riêng tôi nghĩ, những yêu cầu của chị hoàn toàn chính đáng. Phụ nữ được quyền chăm con theo ý muốn, được có bạn bè, được biết tài sản chung của vợ chồng. Tôi dặn lòng khuyên anh trai thay đổi, khuyên mẹ đừng nghĩ sai về chị dâu. Phụ nữ nội trợ thường nhạy cảm với những biểu hiện không thỏa đáng từ chồng. Chẳng biết rồi anh tôi có chịu thay đổi hay không.

                                                                                                                                                                         Ái Nghĩa