Lấy vợ vì... nể

07/05/2019 - 14:00

PNO - Anh nói anh biết hết những chiêu tôi giăng để buộc anh cưới, nhưng anh bỏ qua, vì thấy tôi cũng là người tốt. Nhưng anh ngày càng cảm thấy cô đơn bên cạnh tôi, thậm chí thà chỉ sống một mình anh còn thấy dễ chịu hơn.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Chúng tôi kết hôn đã 12 năm. Trước đó, chúng tôi là bạn thời đại học. Tôi là lớp trưởng, anh là bí thư chi đoàn, luôn phối hợp trong mọi công tác của trường lớp. Tính cách tôi cương quyết, mạnh bạo hơn anh. Thấy anh là người gương mẫu, trách nhiệm, tôi đã luôn muốn có anh làm chồng và cha của các con tôi sau này. Nói thật, tôi đã tìm mọi cách để chinh phục anh, kể cả chuyện “ăn cơm trước kẻng”, để cột anh vào trách nhiệm.

Lay vo vi... ne
Ảnh minh họa

Cuộc sống vợ chồng suốt 12 năm luôn êm ấm, hạnh phúc. Chúng tôi có hai con. Các cháu đều ngoan, học giỏi và rất hạnh phúc khi sống trong một gia đình hòa thuận. Đôi khi tôi thấy anh buồn buồn và có vẻ cô đơn, nhưng nghĩ do tính cách anh xưa nay vẫn vậy nên cũng không định tìm hiểu hay thay đổi gì. Đôi khi bực bội, tôi còn trách anh là đàn ông mà nhạy cảm, yếu đuối quá, tôi không thích.

Cách đây hai tháng, anh nói muốn ly hôn, vì thấy tính cách chúng tôi không hợp. Anh nói từ xưa anh đã cảm nhận điều này, nhưng vì nể nang và tình bạn với tôi mà anh chấp nhận cưới tôi. Anh nói anh biết hết những chiêu tôi giăng để buộc anh cưới, nhưng anh bỏ qua, vì thấy tôi cũng là người tốt. Nhưng bây giờ, anh ngày càng cảm thấy cô đơn bên cạnh tôi, thậm chí thà chỉ sống một mình anh còn thấy dễ chịu hơn.

Tôi sốc vì anh đã chuẩn bị hết mọi giấy tờ ly hôn. Anh đồng ý để nhà cửa, con cái lại cho tôi và sẵn sàng chu cấp tiền nuôi con. Anh sẽ cùng tôi chăm sóc, dạy dỗ con… Tôi vừa nghe anh nói, do quen tính áp đảo, nên la toáng lên, vu cho anh có bồ, muốn bỏ gia đình. Mọi lần anh rất sợ tôi, nhưng lần này anh rất cương quyết, nói chờ tôi tự nguyện ký đơn ly hôn, để mọi chuyện được yên ấm, không xáo trộn tâm lý của các con.

Suốt hai tháng qua, tôi đã từ đe dọa đến xuống nước năn nỉ anh, nhưng anh không hề lay chuyển. Tôi hứa với anh sẽ thay đổi, để anh không cô đơn, nhưng anh cứ cười buồn, nói anh không muốn tôi phải thay đổi, cứ sống như tôi muốn sẽ tốt hơn cho cả hai. Tôi phải làm sao bây giờ?

Minh Hà (TP.HCM)

Chị Minh Hà thân mến,

Đến nước này rồi thì chị còn làm sao được nữa. Ta chỉ có thể giữ người muốn ở, chứ không thể giữ người quyết ra đi. Chỉ vắn tắt vài câu chị kể, Hạnh Dung đã hình dung được tính cách của anh và chị. Quả thật, đó là sự không hòa hợp rất lớn và có lẽ anh đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để giữ cho gia đình êm ấm suốt 12 năm qua. Tuy vậy, chị cũng đừng dằn vặt, nhận lỗi về mình. Anh cũng có phần lỗi, vì đã không nói ra mọi điều, để cả hai cùng thay đổi mà tìm lấy hạnh phúc. Giờ đây, gia đình là chung, hạnh phúc là chung, các con là chung, nhưng anh lại im lặng tự quyết cho mình. Đó là sự ích kỷ - một tính xấu không nhỏ so với tính nhạy cảm và yếu đuối quá mức của đàn ông.

Thay vì tìm cách thuyết phục hay năn nỉ anh, chị hãy bình tĩnh nhìn lại và cùng anh trò chuyện thêm vài lần nữa. Hãy nói về những sai lầm, thiếu sót của cả hai người trong cuộc hôn nhân và khả năng có thể thay đổi để giữ cho các con một mái ấm. Hãy chứng tỏ sự hiểu biết và thay đổi của chị, để anh cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng. Trường hợp không thể lập tức được anh đồng ý, chị cũng nên cố hòa hoãn, để chứng minh cho anh: hạnh phúc quý giá có thể gìn giữ của gia đình.

Nếu cuối cùng, anh vẫn muốn ra đi thì chị hãy cùng anh bàn phương án chia tay tốt nhất, như anh đưa ra. Chia tay vui vẻ vẫn hơn là sống chung bất hạnh.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về: hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI