Lấy sai sửa sai

17/03/2013 - 00:26

PNO - PNCN - Thưa chị Hạnh Dung!
Em 25 tuổi, lập gia đình đã hai năm, có một con gái hai tuổi.

Em lấy chồng khi tình yêu đã hết, nhưng vì em lỡ mang thai nên bọn em vẫn quyết định cưới nhau.Cưới xong, em về quê chồng khi thai được bốn tháng, nghỉ việc từ đó đến khi con được gần hai tuổi mới đi làm lại. Chúng em yêu nhau bốn năm trước khi cưới và cũng từng có một thời gian hạnh phúc. Chỉ đến khi anh ấy về quê làm việc và có quan hệ với cô gái khác chúng em mới phát sinh mâu thuẫn. Lúc đó, em chủ động chia tay thì biết mình có thai nên đành nhượng bộ. Gần đây, chồng em lại có thêm quan hệ với một người khác, sống với nhau như vợ chồng.

Hai năm qua, dù đau khổ nhưng em vẫn cố gắng giữ cho gia đình yên ấm dù anh hoàn toàn không muốn sống với vợ con. Anh đối xử lạnh nhạt với em, chẳng thèm quan tâm đến con, thường xuyên đi qua đêm không về, suốt hai năm viện mọi lý do để không phải quan hệ với vợ. Em rất muốn giải thoát nhưng vì thấy con còn quá nhỏ, mẹ con em lại sống nương nhờ bố mẹ chồng do em làm việc lương thấp, bố mẹ chồng thì rất thương con dâu, quý cháu nên em cứ lần lữa. Cuộc sống như thế kéo dài khiến em rất chán chường, mệt mỏi, stress nặng. Lòng em rối bời không biết nên làm gì. Em ước gì mình có thật nhiều tiền, sẽ đưa con đi ngay lập tức, nhưng...

Thảo (Hà Tĩnh)

Lay sai sua sai

Em Thảo mến,

Thật đáng tiếc khi em đã cạn nghĩ, dùng một quyết định sai lầm để sửa chữa cho một sai lầm. Hãy nghĩ xem, em có thai trước khi cưới là một sai lầm. Khi đó, nếu thật sự yêu thương nhau thì kết hôn là một quyết định đúng, nhưng ở đây, hai em lại không còn tình yêu, bạn trai em còn công khai ngoại tình, thì kết hôn để hợp thức hóa cái thai là đã sai chồng thêm sai. Từ một cuộc tình đã vỡ, làm sao xây được một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Hậu quả thấy ngay trước mắt, chồng em chẳng hề quan tâm vợ con, trượt dài từ cuộc tình này sang cuộc tình khác, thường xuyên bỏ nhà theo người tình...

Một cuộc hôn nhân mà em ngày càng “chán chường, mệt mỏi, stress nặng” thì kéo dài làm gì? Em thật sự có gia đình đâu mà cố giữ cho yên ấm. Những lý do em đưa ra để tiếp tục sống chịu đựng như thế đều thiếu thuyết phục. Phải chăng em chưa đủ can đảm để đối mặt với thực tế thất bại của mình mà làm lại từ đầu? Em có biết em đang lãng phí tuổi thanh xuân? Đừng ngồi đó mơ tưởng điều không có thực là “có thật nhiều tiền, sẽ đưa con đi ngay lập tức” mà hãy bắt tay vào thay đổi cuộc đời mình.

Con còn nhỏ hay con đã lớn thì có cha như vậy cũng bằng không, và nếu em không cương quyết thay đổi thì “vì con” cứ là lý do muôn thuở để không dám đi đến quyết định cuối cùng. Ông bà thương dâu, quý cháu cũng không phải là lý do, vì em có chồng là để sống với chồng chứ đâu phải sống với sự “bù đắp” đó.

Có lẽ, quan trọng nhất là khả năng độc lập nuôi con của em. Hãy chuẩn bị trước cho mình: thay đổi hoặc tìm thêm công việc để có thu nhập khá hơn, tính toán xem ly hôn rồi mình sẽ ở đâu, có thể tựa vào gia đình mình được đến mức nào, xoay xở thế nào để mẹ con có thể sống được... Em đừng tiếp tục buông xuôi mà nên tính toán, chuẩn bị “đâu ra đó” để giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân miễn cưỡng đang chịu đựng. Em không tự lo cho mình thì ai lo cho em? Khi em có tuổi trẻ và quyết tâm thì không lo không làm lại được đời mình để tìm kiếm hạnh phúc thật sự.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Từ khóa Lấy sai sửa sai
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI