Menu

Làm sao để chồng chịu đi làm?

05:36 14/10/2019

pno
Gánh áo cơm oằn nặng khiến tôi không còn biết hạnh phúc là gì, niềm vui là gì nữa. Nhìn sang chồng thì...

Cả năm nay, cảm giác “sợ về nhà” luôn đeo bám tôi dù sau một ngày làm việc mệt nhọc ai cũng muốn trở về tổ ấm của mình để được ngả lưng, được cười nói thoải mái với con cái.

Nhưng nếu tôi về nhà ngay, thì cơn mệt vì đường xá chưa tan đã phải ập vào bếp núc, dọn đẹp núi đồ chơi, quần áo giày dép lộn tùng phèo của hai con. Và càng mệt hơn khi đối diện với đức ông chồng chỉ đốt thuốc lá, bấm điều khiển tivi và than “đời chán quá”.

Chiều nay, tôi ghé vào quán nước cách nhà vài trăm mét để ‘tua” lại đời mình xem bắt đầu từ đâu mà tôi nhọc nhằn đến vậy.

Lam sao de chong chiu di lam?
Ảnh minh họa

Chúng tôi quen nhau khi cả hai đã vào tuổi 25, yêu nhau hai năm thì cưới. Anh làm công việc của một nhân viên điện máy siêu thị thu nhập định. Tôi làm nhân viên kế toán chung chỗ làm với anh.

Thời gian hậu sản mà tôi vẫn nhận sổ sách về làm, nói chung cuộc sống khá hạnh phúc. Nhưng rồi khi đứa con dầu lòng được 20 tháng thì tôi “vỡ kế hoạch” và bầu đứa thứ hai. Anh nhất quyết bảo tôi bỏ thai vì nếu sinh đứa bé này ra nó sẽ “ẩn tuổi cha” khiến anh khó làm ăn. Thai đã được mười tuần, tôi quyết không bỏ vì dù sau cũng là con mình, thôi thì đang tã sữa đứa lớn, “cực  một lần” sinh đứa nhỏ luôn.

Khi bụng bầu vào tháng thứ sáu, tôi bị “hở cổ tử cung” đe dọa sinh non nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn là đi lại. Để bảo vệ con mình, tôi xin nghỉ ở siêu thị, về nhà nhận hóa đơn, báo cáo thuế để làm, thu nhập không kém gì lương khi đi làm việc.

Anh đổ thừa vì tôi không nghe lời anh, con chưa ra đời đã hại mẹ mất việc làm thì mai này đứa trẻ sẽ “khắc tuổi” anh đến tán gia bại sản. Tôi bảo, tụi mình có tài sản gì mà lo “bại sản”, nhà thì cha mẹ em cho ở nhờ, công việc làm ổn định rồi, có chăng tài sản là hai đứa con thôi.

Tôi sinh con. Anh trong một lần đi giao hàng cho khách đã làm rơi bể cái tivi trị giá hàng chục triệu đồng. Một là đền bằng tiền mặt một lần cho siêu thị điện máy, hai là nghỉ việc và “trả góp” số nợ đó. 

Tất nhiên anh không có vài chục triệu. Tôi là vừa sinh,  tiền tiết kiệm không còn. Cha mẹ hai bên không thể giúp vì ai cũng già yếu. Vậy là anh mất việc làm.

Tôi bảo cuộc sống mà, ông trời không bao giờ đóng hết mọi cánh cửa. Anh xin việc làm chỗ khác xem sao. Nhưng anh không đồng ý, cứ nhăm nhăm bảo rằng do đứa con mới sinh “khắc tuổi” nên anh mới ra nông nỗi. Anh chốt hạ “Thôi tạm thời em cứ đi làm và trả góp luôn giùm khoản nợ của anh. Anh sẽ ở nhà chăm con, lo cơm nước”.

Tôi đồng ý nhưng kỳ hẹn chỉ cho anh chăm con ba tháng, con sau đó phải xin việc làm lại. Anh chấp nhận.

Anh ở nhà chăm con. Công bằng mà nói không chu đáo bằng tôi, nhưng cũng hơn nhiều ông chồng khác. Nhưng cái hẹn ba tháng qua nhanh, vẫn chưa thấy anh làm hồ sơ xin việc, dù nghề của anh rất dễ tìm việc làm.

Tôi giới thiệu cửa hàng điện máy A, trung tâm kim khí điện máy B. siêu thị điện máy C… anh đều bảo mấy chỗ đó lương rẻ bèo, mà làm việc thì vắt kiệt sức lao động.

Anh đang chờ tháng sau đi làm, lương tháng hàng chục “củ” mà ngày làm tám tiếng, chưa kể tiền “bo” khi tư vấn sản phẩm. Do thằng bạn anh mở cửa hàng điện máy mà!

Nhưng “tháng sau” của chồng tôi không biết là tháng nào khi bây giờ con tôi đã giáp thôi nôi mà kinh tế gia đình vẫn một mình tôi gánh.

Anh không chịu đi làm mà việc chăm con càng ngày càng chểnh mảng. Nồi cháo tôi nấu buổi sáng, anh cho con ăn tới chiều, bộ quần áo con mặc từ sáng mẹ đi, tới chiều mẹ về vẫn còn ninh trên người bé. Còn tất cả vật dụng gia đình thì cứ lộn tùng phèo theo sự khám phá của hai đứa trẻ.

Tôi lại hỏi chồng khi nào mới đi xin việc làm lại, vì tôi đã mệt lắm rồi, không thể cáng đáng kinh tế và việc gia đình nữa. Chồng trân tráo: "Việc gì không làm nổi hôm nay thì để đó mai làm. Ai ép cô đi làm về là lao vào dọn dẹp?".

Vợ chồng cãi nhau là con cũng thi nhau khóc. Thế là lao vào sự nghiệp dỗ nín con.

30 tuổi, gánh áo cơm oằn nặng khiến tôi không còn biết hạnh phúc là gì, thanh xuân là gì nữa. Trong đầu cứ đè nặng câu hỏi “Làm sao để chồng chịu đi làm”, tôi sắp điên mất.

Hồng Hà