Không phải chuyện cái ống heo

22/05/2015 - 19:34

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến! Em lấy chồng lúc 25 tuổi, nay đã được chín năm, có một con trai tám tuổi, hiện đang sống trong căn nhà của ba mẹ chồng cho.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em không biết mình đã làm sai điều gì mà bị chồng đối xử như một nô lệ. Từ lúc con em được một tháng tuổi, em phải chịu những cái tát, cảnh đập phá đồ đạc mỗi khi có lời nói phật ý anh ta. Em là công nhân viên, mức lương ổn định khoảng sáu - bảy triệu đồng/tháng, hằng ngày tan sở về phải vô bếp nấu cơm, lo cho con, trong khi anh ta chỉ ngồi chơi game, đọc báo hoặc xem ti vi, không chia sẻ hay có một sự giúp đỡ nào.

Là kỹ sư nhưng anh không chịu làm việc cho cơ quan nào cả vì chê lương thấp, có làm cũng chỉ ít hôm là cãi nhau với sếp rồi bỏ việc. Anh ở nhà, mở công ty riêng được hai năm rồi, nhưng công ty không mang lại thu nhập gì mà hằng tháng phải trả tiền thuế, kế toán, điện thoại... khoảng hai triệu.

Anh biết em không có tiền đưa cho anh khoản đó và cả tiền tiêu xài cá nhân nên hay mượn người thân, bạn bè mà không hề nói cho em biết. Đến khi họ đòi, em mới biết và phải đưa tiền trả mà không được ý kiến gì, nếu nói sẽ bị đánh, chửi. Nhiều lúc anh ta đánh đập chửi rủa em trước mặt con nên con em rất sợ ba và trở nên lì đòn, không chịu nghe lời ai. Mọi chi phí trong gia đình một mình em phải lo toan, em không biết mình lấy chồng để làm gì nữa.

Cách đây một tháng, trong lúc dọn nhà em vô tình phát hiện số tiền bỏ trong ống heo bị mất, hỏi thì anh ta trả lời: “Tui không có tiền thì lấy xài đó, có sao không?”. Em nói: “Tiền đó em để dành cho con mà cũng lấy” thì anh ta đùng đùng nổi giận chạy đến đánh em tới tấp, sau đó chửi rủa và đuổi em khỏi nhà, lấy quần áo em ném ra đường.

Em muốn đón con đi cùng, nhưng anh ta không cho em gặp con, em đành sang nhà ba mẹ chồng bên cạnh ở tạm để lo cho con. Em có nói chuyện với ba mẹ chồng, ông bà rất thương em nhưng cũng bó tay với sự hỗn láo và ngang ngược của con trai. Đã gần một tháng mà anh ta không hề qua xin lỗi hoặc nói chuyện với em dù ở sát vách.

Giờ em không còn buồn khóc như lúc mới xảy ra chuyện nữa nhưng không biết tiếp theo phải làm thế nào. Chị giúp em.

Thu (TP.HCM)

Khong phai chuyen cai ong heo

Em Thu mến,

Mục tiêu lớn nhất của việc lập gia đình là để có người cùng sẻ chia cuộc sống, tìm kiếm hạnh phúc. Muốn đạt được điều đó, cả hai người trong cuộc phải cùng nỗ lực, chung tay góp sức. Nếu xét theo yêu cầu này thì cuộc hôn nhân của em đã thất bại vì chồng em vừa gia trưởng vừa vô dụng, vô trách nhiệm. Chín năm em vừa làm nuôi con, nuôi anh ta, vừa lo cho gia đình trong khi anh ta chỉ ngồi không ăn bám, dù là người có học hành, có bằng cấp thì thật khó chấp nhận.

Không chỉ thế, anh ta còn gây thêm nợ nần để em phải trả; chửi mắng đánh đập em thường xuyên, khiến em có cảm giác mình chỉ là nô lệ. Chịu đựng chín năm là đã quá đủ, hoặc anh ta phải thay đổi cách sống, cảnh sống hiện tại của em phải được đổi thay, hoặc mọi thứ phải chấm dứt để em làm lại cuộc đời mình.

Việc em nên làm lúc này không phải là tiếp tục “lánh nạn” bên nhà cha mẹ chồng, thụ động chờ anh ta sang xin lỗi, đón về. Em đã chờ cả tháng rồi còn gì! Em nên chủ động về lại nhà mình, yêu cầu anh ta ngồi lại để nói chuyện nghiêm chỉnh về cuộc sống chung của hai người. Vấn đề cần giải quyết không phải là tiền trong ống heo bị mất mà là cách sống của chồng em. Em nên nói thẳng là em không thể tiếp tục nuôi nổi anh ta nữa nếu anh ta cứ biếng nhác, không chịu động tay, động chân làm việc.

Anh ta cần phải tìm việc làm để có đóng góp nuôi vợ con, lo cho gia đình và phải chấm dứt việc chửi rủa, đánh đập em. Nếu anh ta nhận ra vấn đề, chịu sửa đổi thì cuộc sống chung mới tiếp tục được, bằng không, ly hôn là chuyện khó tránh. Bản thân em cũng phải nhìn nhận rõ vấn đề theo hướng này mà mạnh mẽ hơn lên khi cần phải tự giải thoát cho hai mẹ con, đừng cố gắng cam chịu nữa.

Phải hiểu, điều em chờ đợi không phải là lời xin lỗi cho qua chuyện cái ống heo mà là những thay đổi tích cực từ chồng em. Em không nên tránh né thêm nữa mà cần đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại của mình mà tìm lối ra.

 HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Bản thân em cũng phải nhìn nhận rõ vấn đề theo hướng này mà mạnh mẽ hơn lên khi cần phải tự giải thoát cho hai mẹ con, đừng cố gắng cam chịu nữa.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI