Menu

Khi tôi nộp đơn ly hôn, chồng bất ngờ thay đổi

00:20 10/06/2019

pno
Tôi tự hỏi mình có yêu chồng nữa không, và câu trả lời là tình yêu đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng điều anh nói, không muốn con chịu cảnh cha mẹ chia lìa, cũng là điều tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Vợ chồng tôi lấy nhau, hiếm muộn nên bốn năm sau cưới mới có con. Trong 4 năm đó, chồng tôi ngày càng trở nên cộc cằn, lạnh nhạt.

Chúng tôi đã có khoảng thời gian sống như hai người xa lạ trong nhà. Anh liên tục nhậu nhẹt về đay nghiến, chửi bới tôi. Có lần bạn đến nhà chơi, anh còn nói ngay giữa chiếu nhậu: “Tao muốn làm cho ai có bầu chẳng được. Chẳng qua là muốn hay không thôi!”. Tôi nuốt nước mắt vào trong, nghĩ phận mình làm đàn bà mà không chửa đẻ được thì cũng là lỗi của mình. Chồng chưa bỏ là may.

Rồi tôi cố công chạy chữa, những lần đi bệnh viện, thăm khám, theo đủ mọi phương thuốc, lời mách nước đều là tự mình đi. Cuối cùng trời cũng thương, một thằng con trai kháu khỉnh chào đời theo phương pháp có bầu tự nhiên mà chưa phải viện đến thụ tinh nhân tạo.

Khi toi nop don ly hon, chong bat ngo thay doi

Ảnh minh họa.

Tôi đã nghĩ sinh được con trai, chồng tôi sẽ thay đổi. Nhưng không, anh ấy coi việc đẻ con như là chuyện đương nhiên, chưa kể trong bữa tiệc đầy tháng của con lại nói: “Nhẽ giờ này tao phải có con đi học lớp Một rồi”. Tôi ngậm ngùi im lặng.

Anh dù không chăm con ngày nào nhưng luôn chê trách tôi về việc nuôi con. Thấy con còi, anh đòi cho con uống sữa công thức dù ngực tôi lúc nào cũng căng sữa, vắt ra rồi bỏ đi. Anh đòi đưa con đi viện dinh dưỡng kiểm tra. Bác sĩ nói con không sao, nên duy trì bú mẹ, anh cũng không nghe.

Ban đêm, anh thường đi đến 2-3 giờ sáng mới về. Tôi cũng không dám ý kiến gì. Nhưng tôi ám ảnh với những lần anh say và xông thẳng vào phòng, leo lên giường. Mùi rượu nồng nặc, anh lôi tôi ra thỏa mãn nhu cầu. Nếu tôi không đáp ứng, anh tát và chửi không thương tiếc. 

Có những cuối tuần, anh thèm rượu, gọi điện mãi không rủ được ai, anh cũng xuống ngồi ở quán cà phê dưới nhà chứ không về. Tôi một mình trông con. Con khóc bám mẹ, đến quá trưa còn không nấu nổi cái gì để ăn, tôi nhắn nhờ anh về bế con giúp. Anh nhắn lại: “Lấy mì gói mà ăn!”.

Một mình trông con, con tôi khó nuôi, khóc quấy suốt. Giam mình trong bốn bức tường cả ngày, chồng lại vô tâm, khiến tôi trầm cảm, đôi lúc chỉ nghĩ đến cái chết. Ông bà ngoại ở xa cũng chẳng giúp được gì, vì ông bà làm ăn lụi bại, số tiền vay chồng tôi trước đây không biết bao giờ mới trả được.

Số tiền này cũng là lý do chồng suốt ngày đưa ra chì chiết tôi: Bố mẹ không trả được thì cô phải trả!”. Vậy là tôi đi làm được đồng nào cũng phải nộp về hết cho chồng, rồi nhận lại những đồng nhỏ giọt để tiêu. Khi nghỉ làm, tiền thai sản được lĩnh, chồng cũng giữ nốt.

Khi toi nop don ly hon, chong bat ngo thay doi

Ảnh minh họa

Quá chán ngán khi sống trong cảnh như vậy. Tôi nghĩ công việc của mình ổn định (tôi làm nhân viên trong một ngân hàng) có thể dư sức nuôi được con nên tôi đề nghị ly hôn. Chồng quắc mắt lại: “Mày dám à? Mày còn lâu mới bỏ được tao!”. Tôi âm thầm nhờ đứa bạn đi lấy mẫu đơn, rồi nộp lên tòa án, xin được ly hôn đơn phương.

Ngày tòa gọi điện cho chồng tôi thông báo ngày giờ lên hòa giải, anh ấy quay về đánh đập tôi một trận không thương tiếc. Tôi càng quyết tâm ly hôn.

Nhưng điều tôi không ngờ, là sau ngày hôm đó, chồng tôi bỗng quay về nhà với thái độ rất bất ngờ. Anh về sớm, chủ động đi chợ mua thức ăn, vào bếp nấu bữa tối. Nấu xong, anh bảo: “Em ra ăn cơm!”.

Tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong bữa cơm, anh nói: “Em rút đơn về đi. Anh không muốn ly hôn. Anh không muốn con mới sinh ra đã phải chịu cảnh bố mẹ xa cách. Anh sẽ cố gắng thay đổi!”. Tôi im lặng.

Kể từ hôm đấy đến hôm nay là đã một tuần, chồng tôi vẫn không ngừng cố gắng thay đổi. Tối anh thường ở nhà chơi với con, đến 10g đêm khi con ngủ, nếu bạn gọi anh cũng có khi chạy đi. Nhưng thường về nhà vào khoảng 12g chứ không muộn hơn.

Thỉnh thoảng, anh lại mua về một món đồ chơi mới cho con, điều mà trước nay chưa hề làm. Rồi anh còn bảo tôi cần tiền tiêu thì nói để anh đưa. Tôi lặng thinh, không bày tỏ thái độ gì.

Tôi tự hỏi mình có yêu chồng nữa không, và câu trả lời là tình yêu đã chết từ rất lâu rồi. Ngay cả khi nhìn thấy sự thay đổi ở chồng, tôi cũng không mừng vui. Như thể bao lâu nay vì bị tra tấn tinh thần quá nhiều mà tôi đã chai sạn.

Nhưng điều anh nói, không muốn con phải chịu cảnh cha mẹ chia lìa, cũng là điều tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu tôi nên rút đơn hay tiếp tục đi đến cùng vụ ly hôn. Nếu tôi tha thứ, chồng tôi được bao lâu sẽ lại tồi tệ như trước?

Tôi thực sự rối bời, không biết phải làm gì vào lúc này...

L.P (Hà Nội)