Menu

Em giấu chồng uống thuốc ngừa thai, cứ tưởng mọi việc êm, ai ngờ một hôm anh bảo...

15:30 22/09/2016

pno
Em nghe lời bạn khuyên, giấu chồng uống thuốc ngừa thai. Cứ tưởng mọi việc êm, nhưng hôm rồi anh cho biết, má bảo đưa em đi khám xem sức khỏe có vấn đề gì không, nếu có gì thì chạy chữa. Em nghe mà phát hoảng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 26 tuổi, lập gia đình hai năm, có nhà riêng, vợ chồng đều đi làm. Em chưa sinh con vì còn muốn tiếp tục học lên cao, ổn định nghề nghiệp. Em thấy bạn bè đã có chồng, cứ dính vào chuyện con cái là mất hàng chục năm chỉ còn biết chuyện tã sữa, con lớn vừa đỡ chút thì con nhỏ nối theo, không còn tính được chuyện gì cho bản thân.

Ba má chồng em thì mong cháu, cứ gặp là hỏi chuyện định khi nào có em bé. Em không dám nói thẳng suy nghĩ của mình, cứ đẩy đưa theo kiểu dạ tụi con cũng đang canh chừng... Ba má hỏi thăm sức khỏe của em, còn mua thuốc bổ bắt uống để dễ đậu thai. Khi chỉ có hai vợ chồng thì chồng em nói xuôi theo em, cũng chưa muốn có con vội, nhưng khi về nhà ba má chồng thì nghe lời ba má, lại muốn có con cho ba má vui. Anh cứ nghiêng ngả qua lại, không có chủ ý dứt khoát.

Vì thế, em nghe lời bạn khuyên, giấu chồng uống thuốc ngừa thai. Cứ tưởng mọi việc êm, nhưng hôm rồi anh cho biết, má bảo đưa em đi khám xem sức khỏe có vấn đề gì không, nếu có gì thì chạy chữa sớm, má sợ em hiếm muộn.

Em nghe mà phát hoảng. Đi khám mà lộ ra vụ em uống thuốc ngừa thai thì mất lòng ba má chồng, rất khó ăn khó nói. Giờ em chẳng biết tính thế nào. Em chưa sẵn sàng cho việc sinh con nên em nghĩ, con ra đời cũng không hạnh phúc. Em còn bao nhiêu dự định, kế hoạch, chẳng lẽ phải xếp lại?

Ngọc Bình (TP.HCM)

Em giau chong uong thuoc ngua thai, cu tuong moi viec em, ai ngo mot hom anh bao...
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Ngọc Bình thân mến,

Việc em giấu chồng uống thuốc ngừa thai là không đúng, chồng em có thể tự ái, rồi vợ chồng đổ vỡ lòng tin với nhau. Vì thế, em không nên coi đó là một giải pháp tốt. May mà thuốc tác dụng có thời hạn. Nếu chồng em yêu cầu phải đi khám, em có thể tìm cách trì hoãn cho đến hết vỉ thuốc đang dùng, đợi chu kỳ trở lại, sau đó không dùng thuốc nữa, rồi hãy đi khám.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải quyết phần ngọn, không giải quyết được cái gốc của vấn đề. Chuyện lập gia đình là tình yêu, nhưng đồng thời cũng là chuyện trách nhiệm, trách nhiệm với gia đình chồng, với chồng và với chính bản thân mình. Em có những kế hoạch của em, ba má chồng em cũng có những kế hoạch của họ và chồng em có thể cũng có một kế hoạch nào đó.

Bắt mọi người phải chạy theo kế hoạch của mình là không thỏa đáng, cần dung hòa, được sự đồng thuận của mọi người. Trước tiên, em bàn bạc với chồng, vợ chồng cùng làm rõ em cần học cái gì, phát triển trong bao lâu, mấy năm nữa mới có thể có con đầu lòng… Có thời hạn rõ ràng sẽ dễ thống nhất hơn. Nếu vợ chồng đồng thuận, sẽ trình bày để thuyết phục ba má chồng.

Nhưng nên lưu ý, kế hoạch đó phải nằm trong tầm với của em, đừng vẽ ra những thứ viển vông, thiếu thực tế. Mặt khác, mình phải bắt tay thực hiện ngay, đừng để như hiện tại, hai năm đã trôi qua mà vẫn đang còn chần chừ thế này thế khác. Lập kế hoạch dễ, thực hiện đúng kế hoạch mới khó.

Có thể để một năm thử thách, cho em bắt đầu, nếu không thành công, em phải thay đổi kế hoạch. Trong trường hợp ba má hoặc chồng có lý do chính đáng, thì em cũng phải cân nhắc đến việc thông cảm, nghe theo ý kiến của mọi người.

Tuổi sinh nở của phụ nữ có giới hạn, nếu mình trì hoãn, đến lúc muốn lại không có được, có khi đâm ra hiếm muộn thật chứ chẳng chơi. Nhiều chị em đã chọn sinh con vào lúc còn trẻ khỏe, đủ sức chăm con, nuôi con, đợi khi con lớn một chút rồi mới tính đến những việc khác của mình. Đó cũng là một cách đáng cân nhắc.

Chúc em xác định được một kế hoạch đúng và nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)