Menu

Phụ nữ hay “làm nư”, đến lúc lỡ quá đà rồi không hối kịp. Tha thứ cho người thực chất cũng là tha thứ cho mình, đừng bắt mình phải tua đi tua lại chuyện cũ.

Hồi trước, con nói bạn gái làm ở nhà văn hóa, chừng cưới rồi mới biết con dâu tôi là huấn luyện viên thể hình. Sáng soạn tạ lớn tạ nhỏ tập giữa sân, chiều dựng xà ngang hít lên hít xuống...

Nếu vào mạng không tỉnh táo rất dễ nghĩ sai, nói sai. Nếu vợ anh đi chùa tu tâm mà cũng suy nghĩ ăn nói như vậy thì người ta gọi là… tạo khẩu nghiệp hằng ngày. Anh cứ nhắc chị ấy..

Anh đưa ra hai giải pháp: một là cho anh có một người tình trẻ. Hai là để cho anh “ăn bánh trả tiền”. Anh cho tôi chọn giải pháp và yêu cầu tôi nếu đã chọn thì không được ghen tuông, đau khổ...

Khi còn độc thân, lương em đủ sống thoải mái, muốn mua cái gì cũng không phải suy nghĩ nhiều dù phải chi trả tiền thuê nhà. Nay thì tiền phải nộp hằng tháng như nộp thuế vậy. Chuyện để dành tiền bây giờ khó như… lên trời.

Em không biết nên theo đúng kế hoạch của mình hay nên giữ thai lại và thay đổi những việc khác. Em đang vừa đi làm vừa đi học thêm nghiệp vụ, việc phát triển nghề nghiệp đối với em rất quan trọng...

Anh tâm sự với chị là anh không thấy hạnh phúc với tôi, rằng tôi luôn kiềm chế, đứng đắn quá trong mọi quan hệ với anh… Nói trắng ra là anh bảo tôi “như khúc gỗ”, anh chả có cảm xúc gì...

Cuộc đời tôi buồn lắm, nhưng tôi không muốn quay về với mẹ ruột, dù lần gặp trước, bà khóc, nói muốn tôi về nhà.

Em đi làm, lương viên chức, dạy thêm chút ít ở nhà, vừa vặn lo tiền chợ cho gia đình. Anh làm thì lúc được lúc mất, tiền bạc thực sự không có bao nhiêu, nhưng nói chuyện toàn tỷ này, chục tỷ nọ, trăm cây kia...

Tôi mở máy tính của con, thấy nhiều hình ảnh chụp thầy trò đi chơi với nhau rất tình tứ. Tôi hỏi, con thừa nhận đã yêu thầy, đã có quan hệ và phá thai. Tôi nên làm gì với con mình đây?

Anh nói anh biết hết những chiêu tôi giăng để buộc anh cưới, nhưng anh bỏ qua, vì thấy tôi cũng là người tốt. Nhưng anh ngày càng cảm thấy cô đơn bên cạnh tôi, thậm chí thà chỉ sống một mình anh còn thấy dễ chịu hơn.

Hôm đi cà phê, thầy nhất định đòi ngồi với… thằng đực rựa duy nhất của nhóm! Sau đó, thầy nói chuyện với thằng bạn của tụi em vô cùng tình cảm, kết cục là thầy ôm và tỏ tình luôn với nó...
Trang 6 trong 47
Hộp thư Hạnh Dung