Menu

Đỉnh cao nhất của đời em có vẻ cũng làng nhàng, buồn tẻ, mệt mỏi nữa. Em nghĩ tới nghĩ lui hoài, nhiều khi thấy nuối tiếc. Có thể, em chưa bao giờ biết hạnh phúc thực sự là gì.

Vợ tôi lúc này mang tiền về nhà nhiều hơn trước, mua sắm vật dụng đắt tiền, trong tủ có nhiều váy áo mới, lại hay đi tụ tập bạn bè. Tôi nghi quá.

Đừng đặt mình vào một cuộc chạy đua với người cũ, xem thử hậu ly hôn ai được hơn ai. Mình ly hôn để có được cuộc đời của mình, đó là điều quan trọng nhất.

Nghe nói, ở hội sở, chị là người giỏi giao tiếp, khéo ăn nói, lúc nào cũng được lòng mọi người. Nhưng chị về làm dâu, càng sống, càng nhiều va chạm, em nhận ra đó là một người đàn bà kinh khủng.

Cô gái trẻ nói không thể vác bụng bầu về quê, vì bố mẹ sẽ quỵ ngã. Cô ấy luôn là đứa con gái hiếu thảo, cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng cho đến khi vướng vào chuyện tình với chồng em.

Vợ tôi xem YouTube rồi bắt chồng con ăn kiêng cái này, cái kia, còn dọa cả nhà là tiến tới… loại trừ hẳn thịt khỏi bữa cơm hằng ngày với bao nhiêu bài “thuyết giảng” nhức đầu...

Cô ấy thản nhiên thừa nhận mình là người yêu cũ và chủ động tìm đến anh, xin một buổi đi chơi cuối cùng trước khi mất anh vĩnh viễn. Kết quả của buổi đi chơi đó chính là đứa con này.

Bạn trai nói em có “thần thái” ăn hiếp chồng, kiểm soát tiền bạc của chồng. Vậy là chia tay cái rụp. Em không biết cái "thần thái" này hình thù nó ra sao!

Em thấy cuộc sống của mình tù túng, bí bách, nhàm chán. Mẹ chồng em thì nói phụ nữ có con cái gia đình mà bỏ đi một lèo mười ngày vậy, chỉ có con dâu nhà này thôi!

Rủ vợ đi du lịch, cô ấy bảo “đã giàu có thong thả gì đâu. Còn một núi lo, chưa gì đã nghĩ đến hưởng thụ”... cứ như em là người ích kỷ vô lo vậy... Thật không biết nên nói thế nào cho vợ thông!

Phát hiện tài sản chồng giấu, em rút đơn ly hôn để chờ lấy đủ phần mình trong tài sản kia. Anh ta thách thức: đất đứng tên người khác, có bán tiền tỷ cô cũng đừng hòng kiếm dù chỉ một đồng!
Trang 5 trong 47
Hộp thư Hạnh Dung