Menu

Em đang chán chồng em lắm, chán đến tận đỉnh đầu, chán không muốn nhìn mặt, không muốn đi chung. Bệnh chán này không có cảm giác gì rõ ràng về việc đó, chỉ là tự nhiên cảm thấy chán.

Cô ấy chẳng thèm để ý đến mọi bình phẩm của em nữa. Mặc em chê, cô ấy vẫn cứ chưng diện theo sở thích, đôi khi khá dị hợm và không phù hợp khi đi với chồng.

Cả hai con gái tôi đều phản đối vì tôi từng tuổi này còn làm quen, yêu đương qua mạng. Theo các con, đây là chuyện vui chơi chứ không nghiêm túc...

Chị qua chơi, thấy mấy đồ trang trí xinh xắn em bày trên kệ, chị kêu đẹp quá, cho chị một cái, cứ vậy là lấy bỏ vô túi. Có mấy chậu lan bạn em mừng nhà mới, chị bưng luôn chậu đẹp nhất...

Em bàn với anh ý định sẽ ly hôn, chỉ là ly hôn giả thôi, để anh có thể nắm lấy cơ hội mà gia đình đưa ra. Em vẫn yêu anh và chờ anh trở về, hoặc anh cũng có thể đưa em đi cùng.

Sau khi bạn ly hôn, tôi tình cờ gặp chồng bạn trong một lần cà phê với bạn bè. Chúng tôi dần dần cảm thấy phù hợp và yêu nhau. Tính đến nay chúng tôi quen nhau đã hơn một năm...
Trang 1 trong 47
Hộp thư Hạnh Dung