Menu

Hồn nhiên rong chơi giữa đời

11:10 19/07/2015

pno
PN - Chúng ta thường nhìn những đứa trẻ vui đùa mà ao ước mình được hồn nhiên như thế. Sống không âu lo, toan tính. Cứ vô tư với đời, với người chẳng cần biết thiệt hơn. Tôi có quen vài người đàn bà mang tâm hồn của trẻ thơ. Năm tháng đi qua có khắc nghiệt đến thế nào cũng không thể làm tâm hồn họ cằn cỗi. Ở họ có một sức hút kỳ lạ, ngay cả với người cùng giới. Ai cũng muốn được gần họ để thấy lòng mình tươi xanh trở lại. Chỉ cần thấy họ cười thoải mái, nói những câu hồn nhiên là như được tưới tắm những héo úa, tàn lụi trong lòng.

Đời sống tràn đầy sự đánh đổi, thỏa hiệp khiến ta cần đến sự hồn nhiên để nuôi nấng hứng thú. Hồn nhiên để biết tiếc nuối những gì đã qua, đã mất; mong muốn cân bằng lại cuộc sống, tìm lại được ít nhiều phần đời thơ ấu của mình. Tôi không làm sao giấu được cảm giác ngưỡng mộ và có phần ghen tị trước những người đàn bà hồn nhiên. Với họ, chúng ta sẵn sàng gạn đục khơi trong và đối đãi chân thành.

Bạn bè gọi Phương bằng cái tên thân mật: Lá. Không biết có phải vì sinh ngày 1/6 mà Lá mãi giữ được tâm hồn của trẻ thơ? Lá được cưng nhất nhóm. Lá bằng tuổi mà trẻ trung, nhí nhảnh nên nghiễm nhiên trở thành em út. Thử tưởng tượng xem, cả bọn hẹn hò nhau ngồi ủ rũ trong một quán cà phê. Đứa nào cũng rầu rĩ hết chuyện công việc, con cái lại đến chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Thế mà Lá đến, giày cao gót, váy bồng bềnh, tóc tết kiểu cầu kỳ, lúc nào cũng phải cài một bông hoa tươi nho nhỏ ở đuôi sam. Trông cứ như công chúa, vừa thấy người là đã thấy tiếng cười lanh lảnh. Câu cửa miệng luôn là “trông Lá có xinh không?” rồi quay một vòng như người mẫu. Làm thế nào để một người đàn bà ngoài ba mươi mắt lúc nào cũng long lanh ngời ngời như thế? Những câu chuyện của Lá thường xoay quanh chiếc máy khâu mini và khu vườn nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Lá thích đi chợ chọn vải hoa may rèm cửa mới cho mình, may gối đẹp cho bạn, may áo dài cách tân diện mỗi lần hẹn hò. Lá thèm ngủ quên trong căn phòng nhỏ, thức dậy nhìn ra ngoài cảm nhận hương thơm của vườn lan tỏa. Tưởng tượng xem, khi ở nhà, Lá luôn thích diện đồ rộng thùng thình, thích chăm sóc những chú gà con, thích ngồi ở xích đu đọc sách, trong nhà lúc nào cũng có những hũ kẹo xanh đỏ… Lá bảo để tự dỗ dành mình những lúc buồn.

Hon nhien rong choi giua doi

Lá thích những chuyến đi chơi xa cùng bạn bè. Khuấy động không khí bằng những ý tưởng có phần điên rồ, nhưng lại hiệu quả và vô cùng ý nghĩa. Bạn bè đều không nỡ từ chối mỗi khi Lá chạy lại lôi ai đó đang buồn bã bằng giọng điệu “buồn làm chi”. Thích nhất những lúc Lá tựa đầu vào vai ai đó và hát. Lá hát không hay, chỉ nghêu ngao vậy thôi mà thấy đời đơn giản quá. Có hôm nửa đêm còn có người gọi cho Lá bảo “hát đi”.

Thỉnh thoảng Lá lại cất lời của Trịnh Công Sơn “Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng/ Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”. Lá dường như sẵn sàng trải nghiệm mọi thứ mà không cần một tấm chắn bảo vệ nào. Lá khiến bất cứ ai cũng thấy cần thả lỏng, được thoải mái và lây lan tính cởi mở, chan hòa. Lá rất hay tin người. Tin mà không cần thế chấp bất cứ điều gì. Tin kiểu vô tội vạ như thế thật giống một đứa trẻ. Đi ra đường thấy ai khổ cũng giúp.

Cứ thấy người ta chìa tay xin là cho. Không cần biết người ta có nghèo khổ thật hay chỉ là lừa bịp để lợi dụng lòng tốt người đời. Người hồn nhiên và cả tin như Lá từng bị tổn thương nhiều. Nhưng Lá nói sự mất mát ấy chẳng đáng để khiến mình thay đổi. Như mỗi lúc được ai khen xinh, khen trẻ là Lá cười thả phanh “tội gì mà không tin, hoài nghi chi cho thiệt”. Nên những lúc buồn nhất tôi thường tìm đến Lá. Ngồi một góc nhìn Lá nói cười cũng thấy lòng nguôi ngoai như được tắm bằng mạch nước nguồn trong trẻo và mát mẻ.

Tạo hóa hẳn đã ưu ái cho những người như Lá. Như khi nhìn bức ảnh chụp một cánh đồng khô hạn nứt nẻ, người ta chú ý đến những bông hoa tím ngắt trồi lên ngạo nghễ. Mặc khô cằn, hoa vẫn tươi rói đùa cùng nắng gió. Tôi tin, dù đời sống có đổi thay thế nào thì Lá vẫn sẽ giữ được sự hồn nhiên ấy. Và nhiều người thắc mắc rằng, tại sao sự hồn nhiên trở nên quyến rũ và có sức hút kỳ lạ đến vậy?

Ấy là bởi nó hiếm hoi trong đời sống thực tại này. Người ta thường bị lôi cuốn bởi những điều mà họ thiếu thốn hoặc không bao giờ có được. Sự hồn nhiên cần thiết để cân bằng không khí gia đình. Để dung hòa với mệt mỏi, bực bội, cáu kỉnh khó tránh khỏi trong đời sống hôn nhân. Để làm cho cuộc đời dễ thở hơn, thảnh thơi hơn. Tôi tin, Lá mãi hồn nhiên rong chơi giữa cuộc đời…

 BÙI LOAN