Hãy quên nhau!

17/08/2014 - 20:05

PNO - PNCN - Hôm ấy, trong túi đựng mấy thứ trái cây anh nằng nặc bắt em nhận, có một cái phong bì. Lựng khựng mở ra, em thấy vài tờ tiền mệnh giá lớn… Cảm giác vừa buồn, vừa giận ập đến trong em.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chúng mình từng là mối tình đầu của nhau, cái thời sinh viên ngọt ngào và nhiều vụng dại ấy. Bẵng đi nhiều năm tháng, gần đây mình tình cờ gặp lại trong ngỡ ngàng, bối rối và nhiều cảm xúc. Đối diện với anh, em nhận ra mình quá nửa đời người rồi mà vẫn tay trắng. Tủi thân lắm chứ! Nhưng không phải vì thế mà em có thể bất chấp…

Anh giờ đã có vợ con, gia đình đề huề hạnh phúc. Trời thương, cuộc sống của anh khá yên ổn, đủ đầy. Đó là những gì mà anh chia sẻ, sau vài lần mình gặp gỡ nhau. “Anh hoàn toàn có khả năng, bảo bọc, lo toan, bù đắp cho em…”. Khi thốt lên những lời ấy, anh đã nhìn sâu vào mắt em, dịu dàng. Em không chối là ngay lúc đó, lòng em rưng rưng, muốn khóc… Đã lâu lắm rồi, em hầu như chẳng có khoảng thời gian rảnh rỗi nào dành cho riêng mình, cũng không được ai quan tâm, ân cần đến thế. Nhưng…

Dù em không nói ra, anh vẫn có thông tin em đã ly hôn chồng, đang một mình nuôi hai con nhỏ. Cả vật chất lẫn tinh thần em đều thiếu thốn. Có trải qua mới biết, mọi thứ chông chênh lắm, chứ không đơn giản. Từ ngày gặp lại anh, em đã bắt đầu có những đêm mất ngủ vì nghĩ ngợi… Em đơn độc và thèm một bờ vai để tựa. Đó là sự thật. Nhưng cũng thẳng thắn và thật tình với anh rằng, chắc chắn, người đó không thể là anh.

Hay quen nhau!

Phải nói sao đây để anh hiểu, rằng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành người thứ ba… Nếu anh biết rằng, cuộc hôn nhân của em đổ vỡ cũng bởi vì sự xen ngang của một phụ nữ khác, hẳn anh sẽ thông cảm với em hơn. Em không chịu nổi ý nghĩ, bởi sự xuất hiện của em mà có một gia đình phải xào xáo, trong lúc anh đi với em, có mấy đứa trẻ đang mong ngóng ba về. Anh có biết, vài buổi tối mình hẹn hò luôn làm em thấp thỏm và trăn trở với cảm giác có lỗi.

Thời gian anh dành cho em, xin hãy để cho gia đình. Chị ấy không có lỗi gì để phải chịu đựng sự xao lòng, thậm chí phản bội của chồng… Tiếp tục qua lại với nhau, cũng không thể mang lại điều gì tốt đẹp hơn, phải không anh? Em sợ… Mà ai dám chắc, mình có thể giữ lại chút trân trọng cuối cùng còn sót lại, sau khi… Chẳng phải là em làm cao hay tỏ vẻ gì. Quá khứ đã ngủ yên, hãy để những kỷ niệm đẹp về nhau còn mãi trong ký ức, đừng khuấy tung lên bởi hiện tại đã lỡ làng, để rồi sau đó phải tiếc nuối…

Em không cố tỏ ra cao thượng. Em yếu đuối và đau khổ lắm chứ. Nhưng xin anh, đừng biến em thành kẻ cố chiếm lấy những điều vốn không thuộc về mình. Nỗi tổn thương trong em vẫn còn nguyên vẹn. Sự oán hận dành cho kẻ phản bội và người đàn bà nỡ nhẫn tâm đạp đổ mái ấm của mẹ con em vẫn chưa kịp phai mờ, nên em không bao giờ cho phép mình “trả thù đời” theo cách đó...

Em biết, mình sẽ còn thêm một lần gặp mặt, để em gửi lại anh chiếc phong bì “đi lạc” ấy. Anh trước giờ vẫn luôn đối xử tốt với em, lần này chắc cũng vậy, như bạn bè cũ muốn giúp nhau thôi… Em sẽ không nghĩ xa xôi thêm làm gì. Tấm lòng của anh, em xin ghi nhận. Chỉ tiếc là, hoàn cảnh chúng ta bây giờ không phải là của gần mười năm về trước nữa. Mọi thứ đã an phận. Thì thôi… Xin hãy để em đi con đường của riêng em, dù vất vả buồn phiền, thì cũng nhẹ nhõm và thanh thản mà ngẩng cao đầu.

Mình quên nhau đi, anh nhé!

HẢI ĐƯỜNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI