Menu

Ghen đáng sợ

19:50 08/10/2014

pno
PN - Ngày xưa lúc chưa lấy nhau, chơi trò “tự bạch”, với câu hỏi “Tính xấu nào dễ tha thứ nhất?”, anh đã trả lời là “ghen”. Hồi đó, anh xem ghen là một biểu hiện có phần ích kỷ nhưng trên hết là rất mực yêu thương, bởi nếu chẳng yêu người ta ghen làm gì…
edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng đúng là anh đã ngộ nhận. Mức độ ghen của em sau này tỷ lệ thuận với tuổi tác. Lấy nhau mười mấy năm, có hai mặt con, anh được mọi người xem là người đàn ông của gia đình, vậy mà chẳng thể nào xua tan được cơn ghen trong lòng em. Có cô bạn học cũ đến nhà chơi, em hờn mát ra mặt, khách vừa về em đã “đá thúng đụng nia” ngay, rồi vặn vẹo, đại loại “hồi nãy nói câu đó là có ý gì?”, “hai người có tình ý gì không mà còn dẫn xác đến nhà?”… Đi họp mặt bạn bè, thấy anh nói chuyện lâu với cô nào, tức thì mặt em đanh lại; ngồi cạnh ai hay vô tình nhìn ai, em cũng liếc xéo. Có lần gặp lại nhóm bạn cũ, anh lăng xăng chụp hình mọi người, vậy mà em cũng gằn giọng: “Chụp chi cho lắm, về nhà ngắm hả?”… Những câu hỏi đó của em, anh bí lối không biết trả lời thế nào.

Ghen dang so

Không dừng lại ở đó. Từ hồi anh xài Facebook, đôi ba ngày là em lại “giám sát” một lần - lẽ ra anh cũng chẳng biết, nếu em không “trách móc” là “anh làm gì mà con này con kia còm như thế?”, “anh thơ thẩn trên phây chắc là nhớ ai hả?”… Lâu rồi, anh không dám đưa status gì nữa, ngoài ảnh của các con, cũng chẳng dám comment các status của ai khác, “sợ” em “quàng xiên” vô cớ. Điện thoại của anh, em dò xét thường xuyên, xem kỹ các tin nhắn rồi nhật ký các cuộc gọi. Thấy số nào không lưu tên liền thắc mắc: “Sợ vợ biết nên không dám lưu tên hả?”.

Cái khoản “quàng xiên” của em thật cũng đáng nể. Đang nói chuyện vui vẻ, em bất ngờ “rẽ ngang” khiến anh chới với, không biết nói thế nào. Có lần anh nói muốn sắm chiếc mô tô để tiện đi xa, thì em nói như tạt nước vào mặt anh: “Có mô tô để kiếm chân dài chở đi chơi hả?”. Lần khác rủ em đi tỉnh chơi, sẵn thăm bạn luôn, vậy mà em lườm nguýt: “Kiếm cớ để thăm người ta hả?”, cứ như anh luôn có sẵn mỗi tỉnh một cô bồ vậy!

Xấu hổ nhất là với các bạn. Vì ghen, không muốn anh qua lại với các bạn khác giới (dù là bạn chung của vợ chồng, bạn học cũ hồi hai ba chục năm trước hay bạn qua Facebook chưa từng gặp mặt…), em không ngần ngại làm xấu mặt chồng bằng cách nhắn tin, gọi điện “dằn mặt”.

Ban đầu anh còn giải thích, có lúc tức giận lớn tiếng, nhưng rồi sau này anh cũng chẳng buồn nói gì nữa! Anh thực sự mệt mỏi. Không khí gia đình vì thế luôn nặng nề. Bây giờ, với anh, ghen không phải là “tính xấu dễ tha thứ” nữa mà quá đáng sợ. Nếu cứ cái đà “tăng trưởng” theo thời gian này, không biết năm mười năm nữa tình cảnh sẽ ra sao? Nghĩ đến đó, anh đã thấy rùng mình!

 Ngô Đồng Vũ