Gánh nửa vai...

24/05/2016 - 15:14

PNO - Anh chỉ biết trách vợ suốt ngày lúi húi công việc nhưng chẳng bao giờ “kiểm điểm” xem mình đã làm gì giúp vợ...

Ganh nua vai...
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Hết giờ làm, đang hào hứng nghĩ đến việc sẽ được ngồi quán nhậu vừa xem trận cầu kinh điển vừa cụng ly hò hét cùng đám chiến hữu thì anh nhận được điện thoại của vợ: “Anh sắp về chưa? Về sớm trông con cho em đi có chút việc”. “Việc gì giờ này?” - anh bực bội nhưng kiềm lại được - “Việc gì để mai hẵng đi, tối nay anh bận”.

Đầu dây bên kia, vợ anh nhỏ nhẹ, nằn nì: “Anh chịu khó về sớm đi, em không hoãn được. Cái Lâm gọi điện thoại báo thầy chủ nhiệm của em vừa bị bệnh viện trả về, giờ đang chờ sáng mai sẽ về quê sớm. Thầy nằm viện cả tháng mà em chưa thăm được một lần, nếu thầy về quê, sẽ không thăm được nữa”. Vợ đã nói thế, chồng nỡ lòng nào, đành nhắn tin “cáo” vắng với đám chiến hữu, phóng xe về nhà.

Về đến nơi, anh thấy vợ đã đứng sẵn chờ chồng ở cổng, tất bật dắt xe ra, còn dặn với: “Trước khi con ngủ, anh pha cho con bình sữa. Cơm em dọn sẵn rồi, anh ăn xong để bát đấy tí về em rửa”. Anh vừa ngồi vào bàn ăn thì con gái khóc đòi bế, phải bỏ cơm dỗ con nhưng nó chẳng chịu nín, anh một tay bế con, một tay xúc cơm. Chợt nghĩ, những hôm vắng chồng, chắc vợ cũng thế, anh thấy tội tội.

Ti vi đang phát trực tiếp trận cầu kinh điển nhưng anh chẳng ngồi yên được mà xem vì con gái buồn ngủ, cứ quấy khóc đòi mẹ, anh phải bế đi vòng quanh nhà mỏi cả chân. Cầu thủ anh hâm mộ vừa lập một cú hattrick, nếu ở quán chắc anh đã nhảy lên hò hét nhưng ở nhà thì đành hãm cái “volume” lại, sợ con giật mình. Xem bóng đá mà như bị “cùm chân” mất hết hào hứng. Lại chợt nhớ lời than phiền của vợ khi vừa xong việc ngồi xuống định xem bộ phim yêu thích thì con tè dầm, gọi chồng thì chồng đang chúi đầu vào iPad nên phải đứng lên...

 Xem hết trận bóng đá vẫn chưa thấy vợ về, anh sốt ruột gọi hỏi thì điện thoại của vợ không có tín hiệu liên lạc. Gọi ba bốn cuộc vẫn thế. Anh làu bàu rồi chợt thấy mình vô lý. Nhiều khi “chén chú chén anh” ngoài quán, sợ vợ làm phiền, anh đã tắt điện thoại.

Rồi vợ cũng về khi anh đang loay hoay với chậu chén bát. Vợ xắn tay áo làm cùng chồng, kể: “Em cứ nghĩ nhà thầy ở khu trường đại học, nhắm mắt cũng đi đến nơi, không ngờ cứ loanh quanh mãi không tìm được. Lâu rồi em không xuống đó, nhiều đường mới mở cắt dọc, cắt ngang, phố xá lại thay đổi nhiều, thấy mình lạc hậu quá”.

Anh nghe mà giật mình. Đúng là từ ngày lấy chồng, có con, vợ anh chẳng mấy khi đi đâu. Con đường quen thuộc nhất của vợ là từ nhà đến cơ quan, đến trường mẫu giáo của con rồi về nhà. Ngoài công việc, anh còn bận bịu các mối quan hệ, lại thêm vài thú vui với bạn bè, nhiều hôm đi từ sáng sớm đến nửa đêm mới về. Vợ một mình tất bật với việc nhà, con nhỏ, lại còn phải vò võ đợi cơm chồng.

Thi thoảng cuối tuần, anh cũng nghe bạn bè vợ í ới gọi tụ tập nhưng vợ từ chối, khi thì con bé nhà mình đang sốt, khi thì hôm nay mình phải về bên nhà nội làm cỗ, lúc thì đang bận chuẩn bị đồ ăn cho chồng con trong mấy ngày đi công tác xa nhà. Anh chỉ biết trách vợ suốt ngày lúi húi công việc nhưng chẳng bao giờ “kiểm điểm” xem mình đã làm gì giúp vợ để cô ấy có chút thời gian dành cho bản thân. Ngay cả chậu bát đĩa kia, suýt chút nữa anh đã để chờ vợ về rửa. Anh nhận ra lâu nay với gia đình, mình chỉ gánh… nửa vai.

Hồng Lĩnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI