Menu

Em về tạ lỗi với chồng đi…

10:30 05/10/2019

pno
Thảo kể với tôi: “Anh ấy chung nhà với vợ, nhưng giường ai nấy ngủ, không ăn cơm nhà, anh ấy sống vì con. Nửa đêm em mà có chuyện gì, anh ấy cũng sẵn sàng bỏ vợ con để tới với em”.

Lấy chồng thời trẻ măng, đẻ liền hai nhóc tì, tôi suýt nhận không ra bởi Thảo bây giờ trông như mẹ mướp, phục phịch và luộm thuộm. Thế nhưng, cái nét nào ra nét đó vẫn ẩn trên khuôn mặt nhiều năm bỏ bê không chăm sóc.

Tiếc Thảo, tôi khuyên em tìm việc gì mà làm. Con lớn rồi, đi làm sẽ đẹp ra, còn phụ chồng để không mang tiếng ăn bám.

Thảo mở cửa hàng gạo đầu chợ. Nói thật, không bà bán gạo nào “hút” trai như Thảo. Chẳng biết mấy bà vợ có ngạc nhiên khi chồng mình dạo này cứ giành nhiệm vụ đi mua gạo không, bởi sạp gạo của Thảo toàn khách đàn ông. Nhìn Thảo mới thấy, đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Huống gì Thảo đẹp sẵn, chỉ cần tút lại một chút, gọn gàng lên một chút, đàn ông khối kẻ si mê. 

Thế rồi, tôi chẳng biết Thảo “lọt hố yêu” của anh chàng nọ, hay là chàng ta đã bị Thảo cho vào tròng. Chỉ biết rằng, Thảo yêu quên cả bán buôn. Bằng chứng là ai tới mua gạo cũng thấy Thảo cầm điện thoại bấm lấy bấm để và thờ ơ với khách. Đàn ông lảng dần, nhìn Thảo ôm điện thoại, họ biết cô đã có chủ. Người chủ này không phải chồng cô, mà là một người si mê Thảo. 

Em ve ta loi voi chong di…
Ảnh minh họa

Thảo kể với tôi: “Anh ấy chung nhà với vợ, nhưng giường ai nấy ngủ, không ăn cơm nhà, anh ấy sống vì con”. Tôi cười. Bài ca quen thuộc của đàn ông có vợ ấy mà. Là luôn tỏ ra mình có trách nhiệm với con, thương con; dùng con cái cứu rỗi bản thân, để bằng mọi giá “cua” cho được người mình muốn chinh phục, và còn rất nhiều “chiêu” khác làm bằng chứng mình là kẻ bất hạnh, đáng thương. Nhưng kẻ đáng thương lại chính là Thảo.

Những biểu hiện khác thường của cô khiến chồng nghi ngờ, cả hai thường xuyên mâu thuẫn. Con cái cũng vì những bất hòa của cha mẹ mà buồn phiền. Khi tôi cho rằng người ấy không thương em như em nghĩ đâu, thì Thảo cãi: “Anh ấy làm tất cả vì em, em bảo gì cũng nghe. Nửa đêm em mà có chuyện gì, anh ấy cũng sẵn sàng bỏ vợ con để tới với em”.

“Thương em à? Thương mà nhắn tin ngay cả lúc vợ chồng em đang mâu thuẫn để gây thêm bực tức cho chồng em; thương mà vào những ngày cuối tuần sum họp gia đình, lại dụ em đóng cửa sạp gạo đi chơi với hắn; thương mà ghen bóng ghen gió, đến nỗi em đi toilet cũng phải khai báo? Thương em thì phải bảo vệ hạnh phúc cho em mới phải chứ!

Mỗi lần đi chơi với hắn về, gia đình em xào xáo, vậy mà hắn vẫn vô tư rủ rê là sao? Mà em có ở chung nhà với hắn đâu để biết hắn không thương vợ? Việc tự do xài điện thoại, có khi là cam kết giữa vợ chồng hắn, chứ chưa hẳn là hắn không tôn trọng vợ như em nghĩ đâu”. 

Thấy em có vẻ mê muội, tôi “khích” em bảo với hắn: “Nếu thương em, hãy về ly hôn vợ”, thì câu trả lời của hắn vẫn là điệp khúc quen thuộc: “Anh còn con, anh thề không còn yêu vợ”. Em biết không, hắn lại mang con ra để được che chắn đó thôi. Con cái, biết đâu nó đã quá ngán ông bố này rồi, bởi ổng chính là nguồn cơn làm cho mẹ nó đau khổ.

Hai tiếng thương con, chẳng qua là sự ngụy biện, không biết xấu hổ, và chỉ có dại khờ như em mới tin lời thề “không còn yêu vợ” của hắn. Một ông bố bỏ bê con cái, đi theo tình yêu mới, nửa đêm mới trở về nhà khi con đã say ngủ, có phải là thương con không?

Em là người phụ nữ mười năm ôm con, nay vừa ló ra khỏi nhà, không biết đàn ông bây giờ miệng lưỡi thế nào đâu! Em về mà tạ lỗi với chồng đi, lo vun vén gia đình như mười năm nay em vẫn từng. Nhục dục, là đích đến cuối cùng, là thứ mà đàn ông có vợ kiếm tìm, chớ chẳng phải họ thương em như em vẫn nghĩ. 

Ái Nghĩa