Menu

Ế mốc meo rồi, vơ đại cho xong?

05:30 12/08/2019

pno
Em năm nay 42 tuổi, chưa lập gia đình. Em có công việc ổn định, cũng chỉ là nhân viên bán hàng thôi nhưng chị chủ cửa hàng rất thương em và luôn nói muốn em gắn bó với cửa hàng lâu dài.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 42 tuổi, chưa lập gia đình. Em có công việc ổn định, cũng chỉ là nhân viên bán hàng thôi nhưng chị chủ cửa hàng rất thương em và luôn nói muốn em gắn bó với cửa hàng lâu dài.

Hình thức em cũng bình thường, không phải nổi bật long lanh như mấy cô gái trẻ bây giờ nhưng em cũng không phải xấu xí. Làm việc bán quần áo, em cũng biết ăn mặc cho dễ coi. Chỉ tại duyên số, từ hồi mới lớn tới giờ quen toàn mấy tay đàn ông trớt huớt.

Em là người cũng biết điều, tình cảm nghiêm túc, vậy mà không gặp ai hợp hết chị ơi. Giờ chừng này tuổi, em cũng hết kỳ vọng ở… đàn ông rồi. Những người tầm tuổi em quen được và tiến tới hôn nhân, hoặc là đã có vợ con còn muốn kiếm thêm này nọ, hoặc chưa có vợ hay bỏ vợ thì đều không tật này cũng tật kia.

Hiện cũng có một người đang quan tâm đến em. Anh chia tay vợ cũ, không nuôi con, nhưng đi làm về là hay nhậu. Mười lần hẹn với em thì đến sáu lần tới trễ hay không tới, vì kẹt độ nhậu với bạn. 

E moc meo roi, vo dai cho xong?
Hình minh họa

Có người nói em làm giá quá nên ở giá, thôi lần này thì gật đầu cho rồi, nhưng em lo lắm. Tính tình ảnh ham nhậu nhẹt, chưa lấy nhau đã vậy, lúc lấy nhau rồi còn tới đâu.

Nhiều lúc em nghĩ hay mình cố lên, chấp nhận đi, rồi khi có con, nếu không sống với nhau được thì chia tay, mình nuôi con để mai này có người hủ hỉ lúc tuổi già. Chị chủ em thì khuyên em cố tìm lấy một người tốt, yêu nhau ít thôi cũng được, quan trọng là cưới xin đàng hoàng, chứ đừng chấp nhận đại, nuôi con một mình thì khổ mình chứ khổ ai… Em không biết nên quyết định thế nào.

Bích Lan (TP. HCM)

Em Bích Lan thân mến,

Đồng ý là mình phải cố lên một chút, nhưng cố tìm hay là cố chấp nhận? Coi chừng em nhé. Coi chừng trong tâm thế đã quá mệt mỏi, đã “hết kỳ vọng ở… đàn ông rồi”, mình sẽ dễ chấp nhận; rồi sau đó, mình sẽ cố… kê cho bằng, cố làm ra vẻ chọn lựa của mình là đúng, cố tỏ ra mình cũng hạnh phúc như ai… Nếu vậy, cuộc đời mình sẽ thành một chuỗi cố gắng, cố đến kiệt lực, không còn sức để thoát ra ngay cả khi nhận thấy mình đã sai lầm. 

Thường khi leo dốc, đoạn cuối cùng, gần tới đỉnh dốc, là đoạn mệt mỏi nhất, dễ bỏ cuộc nhất. Vậy nên, những khi mệt mỏi tưởng chừng bỏ cuộc tới nơi, em hãy nghĩ chỉ còn một đoạn nữa thôi, đừng buông tay.

Hãy tự định cho mình một thời hạn, ví dụ mình sẽ tiếp tục quen người ta thêm 6 tháng nữa, để xem có gì thay đổi không. Cũng đừng thụ động ngồi yên chờ người ta thay đổi, hãy thử góp ý một cách chân tình, thử bày tỏ tình cảm của mình, thử nói về một tương lai chung cùng nhau… Những điều đó sẽ tác động đến người ta.

Nếu hết thời hạn mà vẫn chẳng có gì thay đổi, mình có thể không cần cố tiếp tục mối quan hệ này nữa, em ạ. Hãy chuyển nỗ lực của mình sang hướng khác, xem thử mình có thể mở rộng quan hệ hơn không. Đi chơi, đi du lịch, đi học, tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn. Yên ổn quá cũng có thể tạo sức ỳ, khiến mình bị hạn chế cơ hội. Sống thoải mái và vui vẻ đi em, đừng nhìn ngó khắp nơi tìm chú rể, trước tiên, hãy tìm những người bạn, những người mang lại niềm vui cho mình.

Cuối cùng, việc có một đứa con cũng không hoàn toàn gắn với chuyện phải “lấy hẳn” một ông chồng. Nhiều bạn nữ đã chọn tham gia công tác xã hội, nhận con nuôi, hoặc làm mẹ đơn thân. Mình vững vàng và tự lập trong cuộc sống, không cần phải quá phụ thuộc trong chuyện làm mẹ, nếu thấy tình cảm hai bên chưa đủ để gắn bó lâu dài. Đừng bao giờ chỉ “cố” cho bằng thiên hạ, chỉ tự đẩy mình vào ngõ cụt mà thôi. Chúc em tự chủ và hạnh phúc với quyết định của mình. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại Tòa soạn Báo Phụ nữ: Từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai, tới thứ Sáu.