Menu

Đừng tưởng có tiền là không cần vợ con

13:23 25/09/2019

pno
Người dân trong khu chung cư khá bất ngờ khi thấy ông đã trở về với gia đình sau gần một năm rời bỏ vợ con.

Trước đây, không ít người từng chứng kiến cảnh ông chồng khó chịu với vợ mình vì bữa cơm không đúng vị hay trái cây chưa hảo hạng. Ông hầu như không làm bất cứ việc gì trong nhà, ngay cả những việc đàn ông thường làm như bưng bê, sửa chữa điện, nước… Sự nghiệp không thành công nên ông hầu như sống nhờ vào thu nhập của vợ. 

Khoảng một năm trước, ông bất ngờ nhận thừa kế một khoản đáng kể. Nhưng cũng kể từ đó ông trở nên khó chịu hơn. Cuối cùng thì ông rời bỏ gia đình với suy nghĩ rằng số tiền mà ông đang có sẽ khiến ông dễ dàng sống cuộc đời an nhàn một mình mà không cần đến vợ con. Sau hơn bốn mươi năm chung sống, trải qua rất nhiều biến cố trong đời, cuối cùng vợ chồng già lại chia tay nhau…

Thời gian ấy, người con gái đầu của ông cho rằng nếu bố chọn ra đi vì sự thoải mái của mình thì sẽ rất tốt cho cả bố lẫn mẹ. Bởi cả hai đều đã ngoài sáu mươi và đã có thể được sống cuộc đời của mình. Mẹ cũng không phải vất vả cung phụng chồng mà còn bị nặng lời, khó chịu. Cô nói, một phần vì bố nghĩ cho bản thân nhiều quá, một phần vì mẹ đã không dám đấu tranh cho chính mình. Cuộc chia tay này nhìn ở góc độ nào đó vẫn là một điều tốt đẹp, vì khi sống cùng nhau, cả hai không hạnh phúc. 

Dung tuong co tien la khong can vo con

Ảnh minh họa

Thế nhưng, khi chính thức ở riêng, ông mới thấy không dễ dàng gì. Tuổi đã ngoài sáu mươi, sức khỏe cũng không thật tốt, thuê căn nhà hợp ý mình phải mất một khoản tiền không nhỏ hằng tháng, chưa kể chi phí ăn uống, sinh hoạt. Những bữa cơm tiệm thiếu hẳn sự đầm ấm. Thuê người làm đủ tin cậy thời buổi này quả thật khó khăn. Nhưng hơn hết là cảm giác cô đơn ở tuổi về già. Ông nhớ cơm vợ nấu, cái áo vợ giặt, nhớ tiếng bi bô của thằng cháu nhỏ… Những điều ấy không thể nào mua được bằng tiền. 

Ông quyết định trở lại với gia đình. 

Bà vợ thẳng thắn nói với ông rằng, thời gian ông đi là thời gian quý báu vì bà được sống cho mình và bà hạnh phúc vì điều đó. Bà không muốn sống cuộc đời vất vả phục vụ chồng trong ngôi nhà thừa kế của chính bà, mà vẫn phải nghe chì chiết nặng nhẹ.

Ông bảo ông đã thấu hiểu thật nhiều, đã tự lập và biết làm những công việc nhà trong thời gian sống riêng. Vì vậy lần trở về này, ông sẽ khác trước. Bữa cơm đầu tiên với vợ, thằng cháu nhỏ, vợ chồng con gái lớn và con gái út, ông rơi nước mắt vì ngộ ra hạnh phúc thực sự là gì…

Hàng xóm lại càng ngạc nhiên khi thấy vợ chồng già cùng nghe nhạc Trịnh, chia sẻ những tin tức trên báo chí hoặc chở bà đi đón cháu. Khi phải mất đi những gì mình đang có, người ta mới nhận ra nó cần thiết với mình biết chừng nào. Ông cảm thấy mình may mắn vì sự mất mát này chỉ là tạm thời, không chỉ tìm lại được, mà ông còn nhận về nhiều hơn những giá trị tốt đẹp mà không phải ai cũng có được trong suốt cuộc đời mình. 

Phương Trinh