Đau thế nào rồi cũng sẽ qua

04/10/2018 - 19:00

PNO - Hai năm, tôi vào lại Facebook, đăng hình một bông hồng đỏ ngạo nghễ khoe sắc và dòng trạng thái: “Kỷ niệm hai năm làm mẹ đơn thân!” thấy nhẹ nhàng như vừa xong hết việc của một ngày.

Ly hôn.

Việc đầu tiên tôi làm là chuyển nhà. Chọn một phòng trọ gần trường con cho tiện đi lại. Còn đợi chiều muộn mới kéo vali đi, hàng xóm hỏi, tôi nói đưa con về quê một chuyến.

Tiếp theo là đổi số điện thoại, chỉ liên lạc với bố mẹ, tôi đóng Facebook, Zalo và tất cả các cánh cửa khác. Ngày trước có thời gian tôi thường lướt Facebook tám với bạn bè, nay dành hết thời gian cho con và công việc. Tôi nhận thêm việc buổi tối, thi thoảng đưa con đi xem phim, đi siêu thị dù chẳng mua gì, chỉ là không cho phép mình có một giây rảnh rỗi để nghĩ ngợi và oán giận. Nếu không vì con, có lẽ tôi đã tìm cách nào đó để kết thúc đời mình.

Dau the nao roi cung se qua
Ly hôn, tôi không cho phép mình có một giây rảnh rỗi để nghĩ ngợi và oán giận. Ảnh minh họa

Tôi xấu hổ và mặc cảm, sợ nghe ai đó kể về chồng họ và vô tình hỏi "anh nhà làm gì?". Tôi sợ phải nhớ đến con người đó, sợ cứa thêm vào vết thương đang sâu hoắm của mình khi trả lời "tôi đã ly hôn". Ly hôn không do lỗi của tôi, nhưng có ai chịu nghe chia sẻ?

So với bạn bè, tôi không xinh nhất nhưng ưa nhìn, tính tình dễ chịu, bằng chứng là ngày xưa khá nhiều anh theo đuổi, công việc tạm ổn. Tôi mường tượng người ta đang hả hê cười sau lưng mình cùng những lời chế giễu kiểu: “nhìn tôi xem, không cần xinh cũng chẳng cần khéo mà vẫn vợ chồng như ai. Nào như ai kia bị chồng bỏ, phải nuôi con một mình, mưa rát mặt nắng cháy da”.

Ở khu nhà trọ mới chẳng ai biết tôi. Tôi cũng không giao tiếp với ai, sẽ chẳng ai biết về "vết nhơ" kia và tôi yên tâm với cuộc sống của mình.

Đêm, con bé sốt cao, tôi lau người và cho con uống thuốc nhưng chỉ một lát lại nóng, tôi quýnh quáng gọi taxi nhưng hai mươi phút không thấy xe đến. Tôi dắt xe ra, cho con gái ngồi sau, đai nịt cẩn thận. Con bé sốt nhưng còn tỉnh, tôi nói nhỏ với con "ráng ôm mẹ, mẹ đưa đi bệnh viện".

Dau the nao roi cung se qua
Chị bảo, khóc được thì khóc một trận cho đã đi, lau nước mắt xong rồi cười. Ảnh minh họa

Cửa phòng bên bật mở, là chị hàng xóm còn ngái ngủ. Chị hỏi khuya khoắt mẹ con còn đi đâu, tôi nói con tôi ốm. Chị sờ trán con bé nói "chờ tui hai phút, tui lấy cái áo đi cùng". Tôi từ chối nhưng không được, nghĩ đường xá một mình nên đồng ý.

Chị ôm con gái tôi vào thẳng phòng cấp cứu. Tôi chỉ có mấy trăm ngàn đồng trong túi, giấy tờ cũng không kịp lấy cho con, chị móc tiền ra tạm ứng làm tôi ngỡ ngàng. Bác sỹ nói con gái phải nhập viện theo dõi, tôi nói chị về trước, thậm chí còn đưa chìa khóa xe máy của mình cho chị đi. Không hiểu sao hành động của chị giữa đêm khiến tôi không chút nghi ngờ mà giao cả tài sản của mình.

Chị lắc đầu nói tôi lo chăm con, chị ở ngoài này chờ, có gì sáng về. Con bé được tiêm thuốc và ngủ thiếp đi, tôi ra tìm thấy chị đang ngồi đập muỗi ngoài hành lang.

Chị tên Loan, công nhân may. Chồng theo người khác khi chị sinh đứa thứ hai, “ảnh mang người mang của cho người ta thì thôi còn về đánh vợ chửi con”, ba mẹ con chị dắt díu nhau đi, may có bạn bè giúp đỡ nên cũng ổn sau mấy tháng khó khăn. Chị kéo tay áo, vạch lưng cho tôi xem những vết sẹo, “ổng chém đó!”, chị kể về đời mình, về cơ cực gọn hơ. Đêm còn dài, tôi không thấy buồn ngủ, lần đầu tiên sau hai năm, tôi mở miệng: “Em cũng nuôi con một mình”.

Dau the nao roi cung se qua
Mẹ con tôi đã sẵn sàng rồi, dù phải mất hai năm dài mới có thể tự mình đứng dậy. Ảnh minh họa

Hóa ra không khó để kể chuyện mình, tôi nghĩ sẽ còn oán giận, vậy mà lúc này nghe nhẹ tênh như vừa trút được gánh nặng. Chị bảo, khóc được thì khóc một trận cho đã đi, lau nước mắt xong rồi cười.

Con bé phải nằm viện một tuần, chị ra vào với mẹ con tôi, còn kéo thêm mấy chị hàng xóm. Ngày đón con về, tôi thấy nhà mình được dọn sạch sẽ, chị xua tay khi tôi định nói cảm ơn, bảo hàng xóm có gì mà ngại.

Ba của con tôi mất dạng ngay khi ly hôn, hai năm cũng không tìm thăm con gái một lần, đừng nói quà cáp chu cấp. Thế mà những người ở xóm trọ nghèo với đủ hoàn cảnh lại là người dang tay với mẹ con tôi.

Hai năm, tôi vào lại Facebook, đăng hình một bông hồng đỏ ngạo nghễ khoe sắc và dòng trạng thái: “Kỷ niệm hai năm làm mẹ đơn thân!” thấy nhẹ nhàng như vừa xong hết việc của một ngày. Sự thật vốn vậy, chỉ có tôi khiến nó nặng nề đến mức không thể vượt qua, cứ giấu mình trong kén vì sợ, vì mặc cảm đủ thứ.

Tắt máy, tôi cho con đi ngủ. Tôi biết, ngày mai sẽ bị bạn bè tìm đến "hỏi tội". Mẹ con tôi đã sẵn sàng rồi, dù phải mất hai năm dài mới có thể tự mình đứng dậy.

Đào Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI