Menu

Đau lòng, nhưng anh em tôi vẫn đưa ba vào viện dưỡng lão

06:00 17/06/2019

pno
Mỗi lần tôi qua thăm, ba buồn rười rượi: “Con nhìn ba sống thế này có khác gì gà công nghiệp không?”.

Năm nay, ba tôi đã ngoài 80 tuổi, đang sống cùng gia đình anh Hai. Cách đây mấy tháng, anh Hai gọi điện: “Út à, chắc anh phải đưa ba vào viện dưỡng lão thôi chứ để ở nhà không được”.

Tôi nghe thế, gào khóc trong điện thoại: “Anh vừa phải thôi, anh không nuôi được ba thì để em nuôi, ba chừng ấy tuổi rồi còn đưa vào đó làm gì”. Anh Hai chưa kịp giải thích thì tôi đã cúp máy. 

Dau long, nhung anh em toi van dua ba vao vien duong lao
Ba bị trầm cảm đến rối loạn tâm thần mà chúng tôi cứ nghĩ  đó chỉ là bệnh "chướng" của người già. Ảnh minh họa

Nhà tôi chỉ có hai anh em đều lên thành phố lập nghiệp còn ba mẹ sống cùng nhau ở quê. Mẹ tôi qua đời đã ba năm, anh Hai đón ba lên thành phố ở cùng. Lúc đầu, ba không chịu đi nhưng sau chúng tôi thuyết phục mãi ông cũng xuôi.

Anh chị tôi đi làm cả ngày, hai đứa cháu cũng bận rộn với việc học hành nên ba ở nhà một mình. Anh Hai sửa lại căn phòng ở lầu hai cho ba, có đủ công trình phụ và điều hòa. Mấy tháng đầu, ba còn đi lên xuống cầu thang được, sau đó đau chân thì ở hẳn trên đó. Từ sinh hoạt cơm nước anh Hai đưa lên tận phòng.

Mỗi lần qua thăm, mắt ba buồn rười rượi bảo tôi: “Con nhìn ba sống thế này có khác gì gà công nghiệp không?”. Tôi cười xòa để ba yên tâm chứ anh Hai đã làm tất cả những gì có thể để lo cho ba chu đáo.

Hàng ngày, ba chỉ biết làm bạn với chiếc radio cũ bởi mắt chẳng còn rõ để xem tivi. Thỉnh thoảng, anh Hai kêu ca dạo này ba chướng dữ lắm, thường nhớ trước quên sau nữa. Nhiều lần ba đi tiểu nhầm vào tủ lạnh vì tưởng đó là cửa toilẹt.

Ba nhất quyết không cho chị dâu bưng cơm lên, ba sợ bị đầu độc. Tôi nghe thế chỉ động viên anh Hai: “Người già ai chẳng vậy, thôi ráng chiều ba”. Thế nhưng, càng ngày ba càng quá khích hơn, đỉnh điểm ba cầm chổi tấn công cháu nội vì nghĩ nó là trộm đột nhập.

Trước đó, ba hay kêu ca với anh Hai là bị mất tiền khiến cả nhà xào xáo nghi ngờ lẫn nhau. Việc đến mức đó, chị dâu làm căng nói anh Hai phải đưa ba đi khám bệnh về thần kinh chứ chẳng phải bệnh người già thông thường.

Bác sĩ kết luận ba bị trầm cảm dẫn đến rối loạn hoang tưởng. Nguyên nhân có thể do ba tôi bị sốc tâm lý lại sống trạng thái u uất kéo dài không được chia sẻ nên bệnh ngày càng trầm trọng.

Dau long, nhung anh em toi van dua ba vao vien duong lao
Đưa ba vào viện dưỡng lão với mong muốn ba được chăm sóc tốt hơn. Ảnh minh họa

Nếu để ba ở nhà một mình lại rất nguy hiểm, bởi bệnh nhân có thể tự sát bất cứ lúc nào nhưng đưa ba vào viện tâm thần thì tội quá. Đắn đo mãi, bác sĩ khuyên anh Hai đưa ba vào viện dưỡng lão, ở đó có đội ngũ bác sĩ sẽ hỗ trợ điều trị tốt hơn dù chi phí hơi cao. 

Ngày đưa ba tới viện dưỡng lão, anh em tôi không cầm được nước mắt. Giá như, anh em tôi trò chuyện gần gũi ba nhiều hơn có lẽ bệnh tình của ba không đến nỗi nặng như thế. Nhìn ba lủi thủi nhận phòng ở rồi đờ đẫn nhìn con cái, tôi đau lòng vô cùng.

Cuối tuần nào, hai anh em cũng xuống thăm ba, động viên ba ráng ăn uống chữa trị cho mau lành bệnh để về nhà dù biết, bệnh của ba cần nhiều thời gian chứ không thể một sớm một chiều.

 Ái Nhi