Đàn bà du lịch một mình với động cơ nào?

19/02/2017 - 15:56

PNO - Luôn tận dụng mọi cơ hội để làm quen, xin số điện thoại, Ngân dường như đang tìm kiếm một điều gì khác mà cuộc sống quen thuộc hàng ngày không mang lại cho cô ấy.

Trang, bạn gái thân của tôi có chút việc ở một nước láng giềng, vì xin visa hơi khó, nên cô rủ tôi cùng đăng ký đi theo một tour du lịch. Ngay lúc tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất, hai chúng tôi đã được Ngân, một cô gái độc thân đi chung đoàn làm quen.

Ngân tỏ ra lo lắng, hỏi han xem chúng tôi có thường bị giữ lại khi xuất nhập cảnh hay không: “Phụ nữ trẻ đi lại một mình. Em bị vướng, làm khó dễ hoài à!”. Bạn tôi cười xòa trấn an, chúng ta đều lớn hết rồi, đâu thuộc diện đáng nghi ngờ nữa mà phải bận tâm.

Dan ba du lich mot minh voi dong co nao?
 

Ngân có dáng vẻ của cô gái văn phòng biết chăm chút bản thân. Bề ngoài trẻ trung ăn diện nhưng không quá bắt mắt, Ngân tạo trong lòng chúng tôi cảm giác ngờ ngợ rằng, cô gái này không đơn thuần là đi du lịch cho biết đó biết đây. Luôn tận dụng mọi cơ hội để làm quen, xin số điện thoại, Ngân dường như đang tìm kiếm một điều gì khác mà cuộc sống quen thuộc hàng ngày không mang lại cho cô ấy…

Nhưng xui cho cô nàng rồi, chuyến đi này chẳng có nam giới nào ra tấm ra món hết á! - Nhận xét của Trang khiến tôi xoay ra quan sát bạn đồng hành. Quả thật là không có người khác phái nào đi một mình, ngoài anh hướng dẫn viên khoảng trên dưới bốn mươi, vừa thấp vừa hói, vẻ khắc khổ cam chịu toát hẳn lên nét mặt.

Còn lại khoảng năm sáu cặp vợ chồng chi đấy, ngoài một đôi tre trẻ ra thì toàn người đã ngấp nghé tuổi hưu. Nhìn kỹ, thì những cô chú kia đều có vẻ xuềnh xoàng, đơn giản. Một hai bà già hoặc hom hem xấu xí khô đét, hoặc béo núc ních ăn to nói lớn bỗ bã. Thêm một “tập đoàn” gồm mẹ và ba đứa con gái lu xu bu nữa, là toàn bộ đội hình của chúng tôi dịp ấy.

Tới tuổi nào thì người ta sẽ thong thả cùng vợ đi du lịch như thế này nhỉ? Không đem theo con cái, chẳng cần chưng diện hay chứng tỏ chi hết. Chỉ đơn giản là nắm tay nhau dạo khắp thế gian mà thôi. Lại chọn đi tour, thay vì tự túc, để khỏi phải lăn tăn gì về chỗ ăn chỗ ở hay an ninh, di chuyển… Trang trầm ngâm như tự hỏi. Nỗi ao ước ngấm ngầm hiện trong ánh mắt, khi cuộc hôn nhân của Trang hay vô số người trẻ khác đang ngày càng lạc lõng, tẻ nhạt, mạnh ai nấy sống cho riêng mình. Việc đồng hành ở thì hiện tại còn khó, tương lai chắc càng không tưởng mất rồi… Chuyện phiếm, tôi hỏi Trang rằng, những hôm bạn đi vắng, chồng ở nhà đưa đón con có tỏ vẻ khó chịu không? Quen rồi, đàn ông có bản lĩnh thì cứ đi, không kham nổi thì cáng đáng phụ vợ chuyện nhà, tất nhiên. Xã hội bình đẳng lâu rồi mà!

Tại sao người ta đơn lẻ đi du lịch, chấp nhận chung phòng với một phụ nữ xa lạ khác, hoặc bỏ tiền để được tự do vùng vẫy trong căn phòng trống trải một mình, sau cả ngày tham quan và di chuyển như hành quân? Bởi cô đơn quá, muốn thử một lần thay đổi không khí chăng? Buổi tối, tôi tranh thủ nhắn tin cho mẹ, kèm theo hình mấy cô chung đoàn trạc tuổi mẹ, họ đi một mình và nhanh chóng kết thân với nhau, hòa đồng. Mẹ cứ e dè nên thui thủi ở nhà. Ngay lập tức mẹ tôi phản pháo, là họ giàu, sẵn tiền để đi du lịch, chứ đâu phải ai cũng có điều kiện như thế! Tôi thật không biết nên tranh luận với mẹ như nào. Thực tế, cũng là mấy bà mấy cô chủ vựa trứng hoặc sạp quần áo may sẵn trong ngôi chợ cùng quận mẹ đang ở, dành dụm khá lâu để có thể ngao du một chuyến đấy thôi…

Trang bảo, cứ tưởng tượng sau hơn chục năm nữa, hai chúng ta cũng giống như mấy “bà” kia, mặc những chiếc quần dài kèm vớ chân cẩn thận, trong giỏ xách luôn thủ theo chai dầu gió, cùng trải nghiệm một vùng đất nào đó như này, nhỉ! Ðể rồi nhắc nhớ nhau rằng, tuổi trẻ bỏ sức ra kiếm tiền, tới chừng già rồi lại tiếc nuối các kiểu, vật chất chắt bóp bao nhiêu cũng đâu bù đắp nổi, đúng không nào? Câu này là Trang “đả thông tư tưởng” cho tôi lúc cả hai đứng trong một cửa hàng miễn thuế ở sân bay, và tôi phân vân trước cái túi xách có thương hiệu với giá cả đủ để một người đi làm công ăn lương bình thường phải đắn đo vừa thèm vừa tiếc.

Cặp vợ chồng trẻ tuổi nhất không nhận được nhiều thiện cảm của mọi người. Cô vợ thấp hơn chồng hẳn một cái đầu, có tướng đi hơi hai hàng, mặt và ngực ngếch lên quá mức cần thiết. Hãnh tiến và kiêu không giấu giếm, thông điệp rành rành là “tôi không thuộc đẳng cấp với mấy người đâu nhé”.

Không còn ở độ trẻ trâu nhưng đến đâu, gặp cảnh nào cô nàng cũng chụp ảnh tới tấp, tự sướng như một thói quen không bỏ được. “Nhỏ đó vô duyên lại khinh người lắm, đâu thèm nói chuyện với ai”! Câu nhận xét công khai của mấy cô chú giữa bàn ăn dành cho người phụ nữ trẻ đang đi cùng chồng kia, nhận được sự gật gù đồng tình. Ðàn bà, ngay cả khi đi chơi thì nết ăn, nết ngồi vẫn luôn thích soi mói chê bai lẫn nhau. Du lịch với người lạ, mà vẫn chẳng thể bỏ những tính xấu thuộc dạng “căn bản” phe phái ở nhà, thật ư?

Sau chuyến đi, tôi nhận được tin nhắn của anh hướng dẫn viên, vào một buổi khuya muộn. Rằng anh đang ở khách sạn Panda này, chỗ lần trước đoàn ta đến đấy. Chưa kịp hỏi anh là có việc gì không, thì đã nhận được câu trả lời tự hiểu. Rằng bên này đang là cuối năm, trời lạnh lắm. Anh cứ đi hoài, vợ con ở nhà cũng không vui vẻ gì. Nhưng cuộc sống nó thế, biết làm sao được hả em?

Không khó để tôi hình dung ra tâm trạng đơn độc của một người đàn ông đang trải qua khoảnh khắc chạnh lòng ở xứ người. Tôi chợt nhớ sự kiện trong chuyến đi, anh bị mấy chị em nhà kia bắt bẻ mắng mỏ các kiểu rất vô lý mà miệng vẫn phải liên tục xin lỗi. Thầm hiểu nỗi vất vả của cái nghề làm dâu trăm họ mà bọt bèo tiền lương lẫn “bo” này… Nhắn anh vài câu chia sẻ, nhận được lời khen: Khách nào cũng tế nhị dễ thương như em thì hay quá!

Muốn thắc mắc là, tại sao anh lại chọn tôi, một phụ nữ tầm thường lẫn vào trong đám đông, chỉ vài ngày tiếp xúc thoáng qua để chia sẻ nỗi chênh vênh ấy? Nhưng tôi dằn lòng được. Ðôi khi người ta đồng cảm cùng nhau mà chẳng cần lý do gì cho rõ rệt đấy thôi... Kể lại cùng Trang, cô ấy cười ngất, cho rằng tôi đã ăn dưa bở. Ðấy là chiêu trò để kiếm chút tình qua đường mà người ta tưởng đâu dễ dàng có được, nhằm tranh thủ giải khuây vậy thôi. Nghĩ nhiều làm gì! Ðể chứng minh cho lý lẽ của mình, Trang xòe cho tôi xem mớ tin nhắn với nội dung tương tự, chỉ khác ngày tháng, vẫn là thời điểm giữa khuya thật dễ khiến cho đàn bà mủi lòng nghĩ ngợi mông lung đây mà.

Tôi giật mình trước sự ngờ ngệch của bản thân. Cuộc đời thật muôn hình vạn trạng, mà có khi chỉ cần một chuyến đi vài ngày thôi, cũng đủ để người ta nhận ra nhiều thứ khó lường của bầu trời ngoài kia…

Hải Yến

Dan ba du lich mot minh voi dong co nao?
 

Tôi đâu thể chịu trách nhiệm về cảm xúc của người khác

Có một lần, những người bạn thân chúng tôi rủ nhau đi Tây Bắc, một chuyến đi phải sắp xếp dữ lắm, vì ai cũng bận bịu chuyện nhà chuyện cửa, con cái... Cảnh thì đẹp, bạn bè cả chục năm mới được nằm ngủ cạnh nhau như thời sinh viên, duy chỉ có một nàng không tham dự được vì phải ôm cái điện thoại trả lời tin nhắn của chồng, bởi “nếu không, ổng giận”.

Ðêm bạn không ngủ được vì lo lắng, vì phải thanh minh, thanh nga, phải vuốt giận chồng. Trong khi chúng tôi đi lang thang chụp hình, nhảy nhót, la hét, cô bạn chỉ nằm trong khách sạn trả lời tin nhắn và lo lắng vì sao mình gọi mà “ổng” không thèm trả lời. Chuyến đi vui không thể tưởng, chỉ có điều, sự lo lắng của bạn ít nhiều cũng làm cho cả nhóm ái ngại. Tôi sẽ không trách anh chồng, tôi chỉ khuyên bạn hãy trân trọng những ngày ít ỏi bạn đang có, vì đằng nào bạn cũng đã ra đây, xa nhà cả ngàn cây số, đằng nào đây cũng là chuyến đầu tiên mà bạn đi cùng bạn bè từ lúc lấy chồng. Tôi hiểu đi cùng chúng tôi đã là một cuộc cách mạng của bạn rồi.

Mỗi một lần nghe tôi kể chuyện đi chuyến đi này, phượt chuyến đi kia, bạn bè thường mắt tròn mắt dẹp hỏi: “Ủa, sao chồng chị cho chị đi hay vậy?”. Ðến lượt tôi mắt tròn mắt dẹp: “Ủa, cho là sao? Tôi chỉ có nghĩa vụ thông báo cho anh ấy biết mình đi đâu, ngày nào giờ nào. “Từ bi” hơn thì… trao đổi trước, để chồng biết lịch mà sắp xếp đón con. Tất nhiên cũng có những kế hoạch phải hoãn lại đơn giản vì anh ấy không sắp xếp được lịch đón con thôi”.

Thời gian đầu, chồng tôi cũng không “nhai nổi” kiểu phụ nữ có chồng, có con rồi mà vẫn có nhu cầu đi riêng đâu đó. Cũng phải mất thời gian để tôi giải thích rằng, mình cần sạc năng lượng, rằng đó là nhu cầu bình thường, chân chính… Và sau một chuyến đi về, vợ sẽ vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, sẵn sàng gồng gánh hơn… Ðiều đó không tốt cho gia đình sao? Và đương nhiên chồng cũng có thể đi, những khi vợ sắp xếp được công việc của mình để lo cho gia đình con cái lúc chồng vắng nhà…

Tôi cũng thừa nhạy cảm để biết chồng tôi không vui khi vợ đi như thế. Nhưng tôi đâu thể chịu trách nhiệm về cảm xúc của anh ấy? Anh có thể chọn vui ngay cả khi vợ vắng nhà cơ mà? Và tôi cũng vậy, khi đi đến một chân trời nào đó, tôi chọn vui vẻ, tận hưởng và học hỏi.

B.Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI