Cứ 9h đêm chồng đi dạo, 2 tiếng sau mới về, vợ sinh nghi theo dõi và phát hiện ra sự thật cay đắng

01/05/2018 - 17:00

PNO - Tôi để anh đi từ 9h tối đến 11h đêm về nhà ngủ rồi sáng mai dậy đi làm. Có những hôm trời mưa hay con ốm, dù tôi bảo ở nhà, anh vẫn đi.

Tôi kết hôn được 5 năm và đã có 2 đứa con. Bé thứ hai đã được 6 tháng tuổi nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa quan hệ tình dục lại vì bản thân tôi chưa tự tin và cảm thấy chưa sẵn sàng. Chồng tôi cũng quen với việc “một mình” từ sau khi vợ có bầu nên dần dần hình như anh còn không mặn mà đòi hỏi gì tôi nữa. Trong cuộc sống hàng ngày, anh vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn quan tâm đến con cái nên tôi thực sự thấy cũng không có vấn đề gì. Cuộc sống bận rộn, quần quật lo lắng cho hai con cũng khiến tôi không có thời gian để yêu chiều chồng nữa.

Hai tháng gần đây, chồng tôi kêu công việc áp lực nên buổi tối đi làm về, cơm nước xong xuôi là anh xuống dưới nhà đi dạo. Tôi dù rất mệt, tù túng vì suốt ngày ở nhà nhưng thương chồng nên không phản đối. Tôi để anh đi từ 9h tối đến 11h đêm về nhà ngủ rồi sáng mai dậy đi làm. Có những hôm trời mưa hay con ốm, dù tôi bảo ở nhà, anh vẫn đi. Anh bảo nếu không đi dạo bên ngoài được thì anh vào quán uống cốc nước, hút điếu thuốc cho thoải mái. Chứ ở nhà hút thuốc cũng ảnh hưởng đến con.

Cu 9h dem chong di dao, 2 tieng sau moi ve, vo sinh nghi theo doi va phat hien ra su that cay dang

Ảnh minh họa.

Cho đến một buổi tối, anh đi làm về rồi có một cuộc gọi đến, anh thấy số nhưng không nghe. Tôi bắt đầu sinh nghi, đợi anh vào nhà tắm, tôi kiểm tra điện thoại, thấy anh lưu tên một cô gái cùng ký hiệu công ty anh đằng sau, kiểu như đồng nghiệp. Tôi tự hỏi, đồng nghiệp sao gọi đến mà chồng không nghe, nhưng tôi không nói gì với chồng cả. Đến đêm nằm, tôi mới chợt nhớ ra có một cô gái tên Liên trước đây thỉnh thoảng gọi cho chồng hỏi mấy việc vu vơ, thậm chí có hôm chồng tôi bảo anh đang ở nhà rồi, thế là tắt máy luôn.

Xâu chuỗi lại tất cả những sự việc, từ sự lạnh lùng của chồng, chuyện gối chăn bỏ ngỏ, chuyện chồng hay đi dạo vào mỗi đêm và sự mập mờ trong những cuộc điện thoại ấy, trong đầu tôi chỉ thấy toàn những sự nghi ngờ. Tôi quyết phải tìm ra sự thật, dù điều đó có khiến tôi gục ngã đi nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng sau khi chồng đi làm, tôi đã gọi bà ngoại lên nhờ trông hộ hai đứa vài hôm.

Như thường lệ, đến buổi tối, sau khi ăn cơm xong, chồng tôi lại tắm rửa sạch sẽ và đi dạo, dù cho tôi có bảo: “Hôm nay bà ngoại lên, anh ở nhà một hôm đi!”. Nhưng chồng tôi vẫn bảo cần đi ra ngoài hong tóc cho khô, một lát sẽ về, hôm sau sẽ đưa bà ngoại đi chơi bù. Sau khi chồng đi tôi lén chạy thật nhanh xuống nhà, rồi đi bộ theo anh.

Cu 9h dem chong di dao, 2 tieng sau moi ve, vo sinh nghi theo doi va phat hien ra su that cay dang

Ảnh minh họa.

Tôi vừa đi cũng vừa tự hỏi, mình làm điều này có quá ngu ngốc hay không. Thế nhưng, rồi tôi vẫn quyết định đi tiếp, vì dẫu sao, nếu không có chuyện gì thì thôi, chứ sống trong nghi ngờ thật sự mệt. Nhưng cuối cùng, sự thật lại cay đắng đến không ngờ!

Chồng tôi đi bộ được một lát thì anh chuyển hướng rẽ vào một đoạn đường khá tối. Đến một ngôi nhà ba tầng, anh bấm chuông, có người mở cửa, anh đi vào đấy như đã quen thân từ lâu. Tôi không biết làm thế nào, đành ngồi ở quán trà đá bên đối diện để đợi. Không nén nổi tò mò, tôi giả vờ lân la hỏi chuyện bà bán nước. Tôi đánh tiếng: “Căn nhà kia xây trông đẹp mà khoa học quá cô nhỉ, cháu đang thích xây nhà giống kiểu như thế. Không biết chủ nhà có dễ tính không để xin vào xem nhờ thiết kế một chút?”.

Cu 9h dem chong di dao, 2 tieng sau moi ve, vo sinh nghi theo doi va phat hien ra su that cay dang

Ảnh minh họa.

Bà bán nước vốn cũng xởi lởi, trả lời lại: “Chủ nhà đấy hình như là một cô giám đốc, làm sếp gì đấy nhưng không có chồng đâu. Mà dạo này đêm hôm, lúc nào cũng thấy có một anh đi qua, vào ở một lát rồi về. Cái ông mà vừa vào lúc nãy đấy! Chắc là bồ bịch!”. Tôi bàng hoàng như nghe sét đánh bên tai, nhất là khi tôi hỏi dò về tên của người đàn bà trong ngôi nhà thì nhận được câu trả lời: “Cô cũng không biết rõ, nhưng có hôm thấy bà bác đứng ngoài gọi “Liên ơi!”.

Tôi không thể giữ nổi được bình tĩnh nữa, cảm thấy như nghẹt thở. Chồng tôi đều đặn mỗi tối đều sang đó “phục vụ” người đàn bà ấy ư? Thật đáng kinh tởm biết bao!

Tôi lặng lẽ đi về. Từ hôm đấy đến nay, đã 1 tuần trôi qua, tôi như người mất hồn. Tôi không biết phải mở miệng ra nói với chồng mình điều gì nữa. Chồng tôi vẫn đi đều mỗi tối như không có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi im lặng, buồn rầu, có khi giận tím mặt, anh cũng thậm chí không hỏi thăm. Tôi biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào đây? Phải băng qua nỗi đau quá kinh khủng này bằng cách nào?

Thủy H. (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI