Menu

Con riêng của vợ xung khắc với con riêng của chồng

11:20 26/07/2019

pno
Chuyện con riêng của vợ, con riêng của chồng làm chúng tôi đau đầu. Thương con mà cũng thương mình, nhưng chưa biết xoay xở sao đây.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay ba mươi bốn tuổi, đã ly hôn cách đây sáu năm. Năm ngoái em mới đi bước nữa, chồng em cũng cùng hoàn cảnh. “Rổ rá cạp lại”, chúng em hiểu nhau và ước mong sao cả hai không còn phải chịu tổn thương trong cuộc sống mới. Anh có một đứa con gái riêng, mười hai tuổi, bằng tuổi con gái em. Em nhìn nhận mọi chuyện hết sức tích cực: hai cháu bằng tuổi, em sẽ cố gắng không phân biệt đối xử, sẽ lo cho hai con đầy đủ và quyền lợi ngang nhau. Em đã thu xếp để hai con có điều kiện học tập như nhau, học cùng trường và mỗi ngày đều được đón đưa. Vợ chồng em cũng không khó khăn lắm về kinh tế, nên những việc ấy em đều làm được. 

Chỉ có điều, kết quả là hai đứa con riêng của em và con riêng của chồng, dù vóc dáng, kiểu tóc, ăn mặc gần giống nhau, điều kiện học hành, sinh hoạt như nhau, nhưng lại có vẻ xung khắc nhau dữ dội. Thường hai cô bé không nói chuyện với nhau. Và khi có ai đó nói rằng chúng thật giống nhau, một trong hai đứa sẽ phản ứng dữ dội, thường là tiêu cực. Đỉnh điểm, một người bạn của em chỉ đùa rằng chúng giống như “cặp sinh đôi chung nhà”, thì ngay tối đó, con gái em đã nói thẳng với mẹ rằng nó ghét “con em kia”. Nó muốn hoặc là mẹ đưa đi học riêng, hoặc là tự đến trường bằng xe ôm, chứ nó không muốn đi cùng con em kia nữa. Kết quả học tập cuối năm rồi của hai đứa cũng khác nhau. Con gái em học sút hẳn và đang gây áp lực buộc mẹ phải chuyển sang trường khác. Em thấy vô cùng mệt mỏi, không biết làm sao…

Hoàng Thảo (TP. HCM)

Con rieng cua vo xung khac voi con rieng cua chong
Hình minh họa

Em Hoàng Thảo thân mến,

Con riêng luôn là câu chuyện khó khăn nhất trong những cuộc hôn nhân nhiều tập, chuyện của em cũng không ngoại lệ, nên đừng quá lo lắng. Đầu tiên, mình cần thống nhất một điều là không phải chỉ con trẻ, mà ngay cả mình cũng không muốn bị “đồng hóa” theo một ai đó. Nhất là trong hoàn cảnh của con em, sự “đồng hóa” này đi kèm với việc bé phải chia sẻ tình cảm, sự quan tâm của mẹ với một đứa “em gái” lạ hoắc. Chuyện “cùng tuổi” càng khiến điều này trở nên khó khăn. Vì thông thường các bé ở tuổi này bắt đầu nổi loạn để chứng tỏ bản thân, ít khi nào con chịu nhường nhịn với một kẻ đồng vai phải lứa. Suy nghĩ rằng nếu mình mua sắm, lo lắng quan tâm đến hai con riêng của vợ và chồng một cách đồng đều, giống nhau thì hai con sẽ không cảm thấy bị phân biệt đối xử có lẽ là một suy nghĩ chưa thật chính xác. Mỗi đứa trẻ là một cá thể hoàn toàn khác nhau. Sự “cào bằng” về mặt vật lý có thể sẽ làm cho tâm lý không bằng lòng trong mỗi đứa trẻ trỗi dậy và trở nên trầm trọng hơn mỗi ngày.

Vấn đề ở đây là làm sao cho mỗi đứa trẻ đều cảm thấy mình được tôn trọng và được quan tâm theo cách mình muốn. Vậy nên, rất có thể phải chấp nhận chúng không phải là một cặp sinh đôi chung nhà, phải chấp nhận chúng học ở hai trường khác nhau, có những bạn bè khác nhau, ăn mặc, nói năng, học hành, phát triển theo cách của chúng. Đừng dồn chúng lại một chỗ, sẽ dễ làm nảy sinh tâm lý cạnh tranh, giành giật. Thay vào đó, hãy tạo cho chúng những không gian sống theo tính cách của mỗi đứa. Hãy chuyện trò, chỉ dẫn cho đứa này chấp nhận sự khác biệt của đứa kia. Cái chung nhất giữa hai đứa là tình thương của vợ chồng em dành cho chúng, không thúc ép sự ganh đua, cạnh tranh giữa chúng… 

Quãng thời gian hội nhập với nhau, với gia đình mới của cha mẹ, là rất quan trọng. Con gái em đang có những khó khăn nhất định trong giai đoạn này. Cháu còn nhỏ, rất cần sự giúp đỡ của em để vượt qua. Hãy đồng hành cùng con. Mình không cần mải mê quá với việc xây dựng hình ảnh một gia đình hòa hợp, hạnh phúc đâu, đừng cố gượng ép chuyện con riêng phải hòa thuận với nhau. Em hãy kiên nhẫn, tuổi dậy thì sẽ sớm qua và các con sẽ khôn lớn, trưởng thành hơn…   

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại Tòa soạn Báo Phụ nữ: Từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai, tới thứ Sáu.