Còn muốn gì nữa?

25/11/2018 - 16:51

PNO - Hôm nay, đề tài của hội bà tám là nói xấu chồng. Phát pháo trước tiên là trưởng phòng.

Con muon gi nua?
 

Thân là sếp nên phải làm gương, mà một trong những quy định do chính sếp đề ra là người nào đi làm trễ quá ba phút phải phục vụ cà phê cho những ai có nhu cầu. 

Sáng nay, người đi trễ là sếp. Đám nhân viên cười ha ha, được sếp phục vụ là món quà trời cho chứ ai nào dám mơ. Sếp làu bàu, cứ mơ đi, từ nay tha hồ tôi pha cà phê cho mà uống khỏi ngủ luôn. 

Ra là sáng sớm vợ chồng sếp đã cãi nhau, chẳng biết lời ong tiếng ve ai thổi vô tai mà khi sếp trang điểm như thường lệ thì chồng gay gắt: “Để cho ai ngắm?”. Câu hỏi khiến người nghe cảm thấy hai lần xúc phạm, một là ghen tuông bậy bạ, hai là cái tính sở hữu ích kỷ vô duyên. Trời cho ai có khuôn mặt xinh đẹp thì họ được thiên hạ ngắm. Mắc mớ gì. Hừ, ghen tuông thì cũng nên có đẳng cấp.

Như một cái van bật mở, chị em liền nhao nhao, ừ, đàn ông cần nhất là đẳng cấp. Đẳng cấp đây không phải là đòi hỏi giàu sang thượng lưu. Ừm, chỉ cần đàn ông đáng mặt đàn ông. Mà đâu cần phải biết làm những việc đội đá vá trời. Chuyện nhỏ thôi cũng không xong. Nói nghe, trời mưa mái dột hay vòi nước rò rỉ… Khó gì, thời buổi này chỉ một cú điện thoại là có thợ tới tận nơi. Nhưng thà là đàn bà một mình đành kêu thợ, chứ đàn ông lù lù trong nhà mà việc gì cũng phải trả công thợ thì có chồng để làm gì? 

Vậy đó, nhưng mà cái áo của họ bị đứt nút hay sút đường chỉ mà mình cầm ra nhờ thợ may thì cao giọng “có vậy mà em cũng không làm được à”. Nghe ghét đến độ mình không thèm giải thích, kết hột nút thì dễ thôi nhưng trong nhà đâu có sẵn hột nút màu đó, kích cỡ đó…

Trật tự trật tự, cô văn thư giơ cao tờ báo, im lặng để đây đọc cho mà nghe nè, vụ ly hôn hy hữu, ở tòa án huyện, cô vợ vừa khóc vừa khai trước tòa là cả nhà đang ăn cơm thì trời đổ mưa, có con rắn từ đâu bò vô nhà, ông chồng vội phóng lên giường ngồi thu lu và kêu to: “Em ơi con rắn kìa”. Cả phòng bật cười rần rật…

*

Chồng tôi không quán xá, cũng không ghen tuông vô cớ, anh có đôi bàn tay khéo léo và chu toàn mọi việc nhà, kể cả leo lên mái trám lỗ dột. Anh không hề chê trách khi tôi đem áo quần đứt nút, sút chỉ đến tiệm may. Anh chỉ khiến tôi luôn cảm thấy bất ổn, thật khó giải thích điều này. Đón con đi học về, lẽ ra là hỏi han hôm nay con học hành có vui không, thì câu hỏi của anh là: “Có chuyện gì không vui, có đứa nào ăn hiếp con không?”. Khuôn mặt con đang hớn hở bỗng cau lại, gắng nhớ giờ ra chơi bị trái banh văng vô người, và rồi thì phải nhớ luôn tên của đứa tung cú đá. 

Buổi tối, cả nhà đang xem phim hoạt hình Khu rừng hạnh phúc, nơi mà sư tử và bầy thỏ thuận thảo bên nhau, chợt anh ngoảnh nhìn ra cổng và nói: “Công ty anh có người bị trộm cắt khóa vô nhà dọn sạch đồ đạc, con chó bị đập đầu nát bét. Ngày mai nhà mình phải thay ổ khóa bền hơn”. Nghe chừng anh rất có lý, nhưng mà tiêu tan giây phút thư giãn vì hai đứa con rơi vào nỗi sợ hãi như đang có thằng ăn trộm trước nhà mình. Tệ hại hơn, màn hình ti vi chiếu cảnh bầy thỏ nghịch ngợm xúm quanh sư tử hiền hòa chẳng còn hấp dẫn nữa, tôi nhìn thấy trong ánh mắt ghê sợ của hai đứa con là nỗi hình dung về con chó bị đập đầu nát bét.

Ai đó giải thích rằng, có những người mà sự hiện diện của họ khiến xung quanh được nhẹ nhàng dễ chịu và ngược lại, có những người khiến cho nơi họ có mặt trở nên bất an. Đáng buồn là chồng tôi thuộc dạng thứ hai. Anh hồn nhiên tỏa ra năng lượng bất ổn theo một cách không thể trách anh bằng lời. Có lần về ngoại ăn giỗ, cô dì chú bác ai cũng tự hào kể chuyện con cháu đi làm ăn xa thành đạt, anh bèn hỏi về một đứa cháu bất nghĩa bất hiếu nghe nói sắp ra tòa, không khí đang sôi nổi vui vẻ trở nên nặng nề.

Mấy lần tôi góp ý, anh chăm chú lắng nghe một hồi thì hỏi: “Tóm lại là anh có lỗi gì với em và con?”.

Ừ, anh có lỗi gì đâu. Hội bà tám nói tôi được voi đòi tiên. Có được người đàn ông biết lo toan cho vợ con, biết sửa sang đủ thứ cho một căn nhà thành mái ấm, còn muốn gì nữa?

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI