Menu

Có em rồi sao anh ấy vẫn cô đơn?

19:22 18/07/2019

pno
Có lần em hỏi thì anh bảo vì cũng cảm thấy cô đơn nên anh nhận thêm công việc về làm, không ngờ dạo này dồn việc nhiều quá. Em suy nghĩ nhiều, tại sao đã có em rồi mà anh ấy vẫn cảm thấy cô đơn?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em có một cuộc hôn nhân trong quá khứ, đã quyết định xếp lại cách đây sáu năm.

Bây giờ em tự lập, nuôi con gái tám tuổi và có một người tình. Em không dự định kết hôn lần nữa, vì đã chán ngán việc phải sống chung, hầu hạ nhau ngay cả khi đã chán nhau, chán ngán thủ tục ly hôn mệt mỏi và những chuyện ngồi lê đôi mách của thiên hạ. Sống với nhau như những người tình, em thấy tốt hơn. Khi nào cần nhau thì đến, khi nào mệt mỏi thì thôi. 

Em chỉ thấy có một bất tiện, là muốn cùng nhau đi đâu, làm gì cũng phải “lập kế hoạch” trước. Thường thì em vẫn nói trước với anh ấy vài ngày, hoặc lần gặp này tụi em hẹn nhau lần gặp tới sẽ là ngày nào, ở nhà em hay nhà anh ấy.

Nhưng dạo gần đây, em thấy việc hẹn qua hẹn lại cũng phải điều chỉnh chứ không còn suôn sẻ như trước. Anh ấy hay nói, bữa đó anh kẹt, mình dời thêm ngày nữa được không. Em không thích chuyện này, có vẻ như anh ấy có những mối quan tâm khác, và không còn ưu tiên số một cho những cuộc hẹn với em nữa.

Có lần em hỏi thì anh bảo vì cũng cảm thấy cô đơn nên anh nhận thêm công việc về làm, không ngờ dạo này dồn việc nhiều quá. Em suy nghĩ nhiều, tại sao đã có em rồi mà anh ấy vẫn cảm thấy cô đơn? Em đâu cảm thấy cô đơn, trong khi lẽ ra em là phụ nữ, cảm giác đó phải mạnh hơn chứ?

Hay đàn ông họ thường tránh né như vậy, để lừa dối mình, hay để giành thế chủ động trong việc hẹn hò? Em cũng không muốn phải nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về việc này, vì thực sự mối quan hệ của tụi em là tôn trọng lẫn nhau, nhưng trong lòng, em rất băn khoăn và muốn làm một điều gì đó để rõ ràng mọi chuyện… 

Ngô Hân (TP. HCM)

Em Hân thân mến,

Co em roi sao anh ay van co don?

Ảnh minh họa

 

Mỗi loại hình liên kết đều có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Với việc cưới xin, vợ chồng, sự gần gũi gắn bó vừa là tình yêu thương vừa là trách nhiệm; với việc thuận lòng chia sẻ cuộc sống như những người tình với nhau, mọi chuyện đều phải trên cơ sở tự nguyện. Mình không có nghĩa vụ gì với người ta, nên mình cũng không cột được người ta vào một trách nhiệm nào.

Mọi chuyện giờ chỉ là làm sao để hai bên vẫn cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ tình cảm này. Em thấy mình bị điều chỉnh theo kế hoạch của người ta, nhưng vẫn trong giới hạn chấp nhận được, thì cũng không nên cực đoan quá đến mức bắt buộc người ta phải hoàn toàn theo ý mình. Ngược lại, mình cũng có những cái cần điều chỉnh, nếu người ta thấy điều chỉnh theo mình là chuyện bình thường thoải mái, thì coi như hai bên vẫn đang có một mối quan hệ ổn thỏa.

Vấn đề quan trọng với cả hai là sự bền vững của mối quan hệ này. Những thứ phải “điều chỉnh”, như ngày hẹn, như nhu cầu cần có nhau khi buồn vui, đau ốm, như người này có chịu hy sinh một chút tự do của mình để người kia được vui, được yên lòng… hay không.

Những thứ đó lại cần ngày một nhiều lên. Cũng có thể, những niềm vui, hạnh phúc được chia sẻ xưa nay sẽ dần ít lại. Đến lúc đó, sự không bằng lòng trong em sẽ nhiều lên và sẽ lấn át những thứ khác. Phụ nữ có quyền năng của nhan sắc, của tuổi trẻ, nhưng quyền năng ấy phai dần theo thời gian. Đến lúc “ta chỉ còn ta”, liệu lúc đó em có hối hận vì đã quá rộng rãi với một mối quan hệ, một con người, suốt những ngày tháng lẽ ra mình đã có thể kiến tạo một tương lai bình an hơn? Với đàn bà, ở tuổi nào, sự cô đơn vẫn là một điều đáng sợ. 

Em đang có đủ điều kiện để có thể vừa tận hưởng cuộc sống hiện tại, vừa tạo dựng tương lai. Trong một chuyện tình cảm, có muốn ràng buộc với nhau chặt chẽ hay không, phần lớn do phụ nữ quyết định. Mình vẫn có thể tìm hiểu để tránh bớt những rủi ro khi bắt đầu một mối quan hệ mới, hay định nghĩa mối quan hệ của mình theo cách tốt nhất mà mình mong muốn. Chúc em thành công.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại Tòa soạn Báo Phụ nữ: Từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu.