Chuyện động trời bị che giấu gần 20 năm trong cuốn 'nhật ký ngoại tình' của vợ tôi

25/01/2018 - 19:50

PNO - Hóa ra, sự quan tâm ân cần trìu mến vợ dành cho tôi, việc cô ấy tỏ ra thông cảm, không đòi hỏi tôi 'chuyện ấy' chỉ bởi vì đã có một gã đàn ông khác thay tôi 'đáp ứng' cho em bao năm qua.

Tôi năm nay 50 tuổi, vợ tôi 47. Chúng tôi có hai con, con gái lớn 25 tuổi, con trai út hai tháng nữa tròn 20. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ gia đình tôi, nhiều đồng nghiệp thậm chí còn bảo tôi có một tổ ấm hoàn hảo bao người mơ mà không có. Nghĩ cũng phải, hai vợ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước, tôi giữ chức trưởng ban một ban cấp tỉnh, vợ tôi là giáo viên văn một trường cao đẳng địa phương, hiện đã lên chức trưởng phòng được gần tám năm. Hai con ngoan, học giỏi, có ý chí phấn đấu. Đứa lớn đã đi làm, thu nhập mỗi tháng hơn 15 triệu, đứa út còn đi học nhưng cũng nhanh nhẹn, tháo vát, chịu khó làm thêm. 

Nhiều lúc tôi tự nhủ, dù bản thân có những khiếm khuyết khá lớn lao nhưng có lẽ kiếp trước tôi đã làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới được ông trời “tặng” cho một người vợ vừa xinh đẹp, giỏi giang lại đảm đang tháo vát và nhất là luôn yêu chồng bất kể thế nào. 

Có lẽ, tôi sẽ mãi sống trong ảo tưởng như thế về hạnh phúc tròn vẹn của mình nếu không có một ngày, vợ tôi bệnh nặng phải nằm viện dài ngày. Một buổi tối, mấy cha con tôi cùng vào viện, quên không khóa kỹ cửa. Khi về nhà, tôi phát hiện nhà mình bị trộm đột nhập. Phòng làm việc của hai vợ chồng tôi cũng bị xới tung, các ngăn tủ đều bị mở toang. Riêng ngăn cuối cùng ở bàn làm việc của vợ tôi còn bị đập phá bung cả cánh cửa, chắc vì khóa nên bọn trộm nghĩ bên trong có gì quý giá. 

Chuyen dong troi bi che giau gan 20 nam trong cuon 'nhat ky ngoai tinh' cua vo toi
Tôi đã sống rất nhiều năm trong sự ảo tưởng về một tổ ấm hạnh phúc hoàn hảo bên người vợ hiền và những đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu dù bản thân mình có khiếm khuyết (ảnh minh họa).

Khi xếp dọn giấy tờ đồ đạc lại cho vợ, tôi thấy một cuốn sổ rất dày bìa màu đỏ, bên trong là nét chữ bay bổng của vợ tôi. Tôi chưa từng trông thấy cuốn sổ đó của vợ bao giờ. Bình thường, chúng tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của vợ, sổ sách của vợ tôi chỉ nhìn qua chứ chẳng bao giờ lật ra xem. Nhưng bữa đó, bỗng nhiên sự tò mò thôi thúc tôi đọc thứ được em khóa kỹ trong ngăn tủ riêng của mình.

"Ngày... tháng… năm…

Đã ba tháng trôi qua kể từ cái đêm oan nghiệt đó, chồng tôi vẫn thờ ơ chuyện ân ái với vợ. Lần đó chẳng biết đi công tác vui vẻ với anh em thế nào, chồng tôi uống vài ly rượu do một người cấp dưới mua hộ, rồi cả nhóm phải đi cấp cứu vì trong rượu có mã tiền. Cũng may vì chỉ có một lượng nhỏ nên anh không sao. Nhưng khốn khổ là, từ sau lần ấy, tôi thấy anh khác xưa hẳn. Chuyện chăn gối thưa thớt, tôi chủ động mãi anh mới chiều lòng, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Trước đây anh khỏe lắm, có khi làm tôi mệt nhoài cả buổi, nhưng sung sướng. Giờ thì chưa đến chợ đã hết tiền. Lần nào cũng thế, có lẽ, anh đã bị ảnh hưởng từ lần uống rượu có độc tố ấy mất rồi. 

Ngày... tháng… năm…

Tôi sắp không thể chịu nổi nữa. Lại một đêm bức bối, chồng tôi thì vẫn lẩn tránh, kêu mệt. Anh thừa biết tôi là người đàn bà sung mãn và cần "chuyện ấy" ra sao, nếu cứ thế này, tôi liệu có giữ được sự chung thủy với anh mãi mãi? 

Ngày... tháng… năm...

Nửa năm rồi, đã nửa năm tôi sống mà như chết. Ban ngày vẫn phải cười nói với chồng con đồng nghiệp, nhưng đêm xuống nỗi bứt rứt từ sâu trong cơ thể cứ vò xé tôi. Có lúc chồng ngủ rồi tôi lén mở cửa bước ra ngoài, đi lang thang trong đêm như người điên, vừa đi nước mắt vừa rơi xuống, mặn đắng. Nhìn tôi nhiều người ghen tỵ vì cuộc sống đủ đầy nhà cao cửa rộng trong khi bao đồng nghiệp bạn bè còn chạy ăn từng bữa, có ai biết tôi khổ sở ra sao lúc đêm về?

Chuyen dong troi bi che giau gan 20 nam trong cuon 'nhat ky ngoai tinh' cua vo toi
Vì một lần lỡ uống phải rượu có mã tiền, tôi đã bị ngộ độc và suy giảm hẳn chức năng "yêu" (ảnh minh họa).

Ngày... tháng… năm…

Xin lỗi anh, em đã không thể giữ được mình nữa. Quang đã theo đuổi em quá lâu, chỉ mình anh ấy cảm nhận được sự thiếu thốn của em - người đàn bà đang độ xuân sắc chín muồi nhưng bị "bỏ đói" quá lâu. Trước kia em vẫn quý mến và chơi thân với Quang như một đồng nghiệp hợp tính, nhưng giờ em nhận ra có lẽ mình đã yêu anh ấy mất rồi. Quang không to cao, không có gương mặt hấp dẫn như anh nhưng bù lại, anh ấy nói chuyện có duyên, lại tâm lý, và thực sự khiến em hạnh phúc như một người đàn bà thực thụ - dù em biết nói ra điều đó thật trơ tráo. Em biết mình trăm ngàn lần có lỗi với anh và vợ Quang, nhưng anh ơi em thật sự tham lam và yếu đuối, em không muốn mất anh, không muốn gia đình mình tan vỡ mà cũng chẳng thể rời xa Quang được nữa rồi. 

Ngày... tháng… năm…

Một chuyện hoàn toàn bất ngờ đến với em. Chưa bao giờ em chuẩn bị tinh thần để đón nhận, nhưng lúc này đây em nghĩ mình chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục. Em đã có thai. Có lẽ là với Quang. Vì mấy tháng nay vợ chồng mình hoàn toàn không gần gũi nhau, ngoại trừ một lần khi anh say, nhưng lần đó anh chưa kịp "lên đỉnh" thì đã ngủ mất rồi. Em biết sinh đứa con này ra là tội lỗi của em với anh thêm chồng chất, nhưng em không đủ can đảm bỏ đi giọt máu của mình. Hơn nữa, đó lại là kết tinh của em và anh ấy. Em thực sự đã yêu Quang, dù biết đó là tình yêu ngược ngạo, sai lầm của hai con người đã có gia đình êm ấm. Dù sao nó cũng là con em, hơn nữa đã bao lâu nay em khát khao sinh thêm một đứa nhưng dường như ông trời không cho vợ chồng mình được cái phúc đông con. Em nguyện bù đắp lại cho anh bằng tất cả khả năng của mình. 

Chuyen dong troi bi che giau gan 20 nam trong cuon 'nhat ky ngoai tinh' cua vo toi
Hóa ra, vợ vẫn cười nói quan tâm tôi mà không một lời trách cứ hay chê bai chỉ vì cô ấy đã có người đàn ông khác bao nhiêu năm nay rồi (ảnh minh họa).

Ngày... tháng… năm…

Con đã chào đời. Suốt thai kỳ anh ân cần chăm sóc khiến em bao lần lén rơi nước mắt vì tủi hổ. Ngày em sinh con, anh rạng ngời hạnh phúc. Nhìn anh bồng con trên đôi tay to khoẻ, em như quên mất đó không phải là giọt máu của anh. Nhưng khi Quang vào thăm em cùng các đồng nghiệp, em vụt nhớ ra rằng đó mới chính là bố của con mình. Quang nhìn em bằng ánh mắt chất chứa bao cảm xúc, nửa hạnh phúc, nửa đau buồn. Em hiểu, Quang đã lâu không còn tình yêu với vợ, từ cả trước khi đến với em, giờ đây nhìn thấy người phụ nữ của mình, con của mình danh chính ngôn thuận lại thuộc về người khác, sao tránh khỏi cảm giác mất mát, đau thương..."

Chuyen dong troi bi che giau gan 20 nam trong cuon 'nhat ky ngoai tinh' cua vo toi
Đứa con trai tôi cứ ngỡ là con ruột của mình, hóa ra lại là giọt máu của vợ với người đàn ông khác (ảnh minh họa).

Cuốn nhật ký của vợ trượt khỏi tay tôi. Tôi không còn đủ bình tĩnh để đọc hết những dòng chữ ấy. Từng hình ảnh trong quá khứ hiện về như những thước phim nháng qua tâm trí tôi: ngày vợ báo tin đã có bầu đứa con thứ hai, tôi vỡ oà sung sướng vì cứ nghĩ mình chẳng còn khả năng làm cha nữa. Những đêm vợ nghén thèm thuồng đủ thứ, tôi luôn lấy xe đi khắp nơi tìm mua cho bằng được. Bao lần tôi ôm và xoa bụng vợ, cảm ơn em đã mang đến cho tôi thêm một thiên thần. Rồi những ngày con còn bé, tôi dắt con từng bước tập đi, dỗ con ngủ, đút cho con từng thìa sữa. Ngày con ốm nặng phải nhập viện, tôi đã khóc vì lo lắng.

Mười mấy năm bên con tôi đã dành cho con biết bao tình yêu thương, trong mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ có một ngày sẽ phải nhận lấy cái sự thật cay đắng này. Hóa ra, sự quan tâm ân cần trìu mến vợ dành cho tôi, cách cô ấy tỏ ra thông cảm, không đòi hỏi tôi "chuyện ấy" chỉ bởi vì đã có một gã đàn ông khác thay tôi "đáp ứng" cho em bao năm qua rồi! Giờ tôi biết phải đối mặt thế nào với đứa con tôi cứ nghĩ của mình mà hoá ra lại là con người khác? Tổ ấm hoàn hảo người đời thèm muốn của tôi, liệu ngày mai sẽ ra sao?

T.B.
(Hà Giang)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI